Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 21: Có thể lâu đến nhường nào

Lăng Đình Chiến ngừng lại một lát, cô đột nhiên nói như vậy làm hắn cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn mỉm cười: “Bác Trầm đúng là đã đã từng giúp đỡ anh”. Thực ra đó cũng chỉ là một ân huệ nhỏ mà thôi, khi hắn đang để ý đến một hạng mục, Trầm Thanh Sơn đã nói với chủ tịch của công ty mục tiêu vài lời tốt đẹp về hắn.

Lăng Chiến Đình nắm lấy tay Trầm Vi Kỳ, nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng và trìu mến: “Vi Vi, em nói như vậy nghĩa là đã nghĩ thông suốt rồi sao? Em nguyện ý ở lại bên cạnh anh, thật lòng thật dạ đối với anh đúng không?” Đôi mắt hắn chan chứa sự mong chờ.

Trầm Vi Kỳ cắn môi dưới, cô có chút chần chừ, Lăng Chiến Đình… nếu cô đeo chiếc nhẫn này cho hắn, lỡ như linh hồn hắn thật sự bị bà trẻ bắt đi, hắn chết rồi, trong lòng cô có thể không áy náy hối hận sao?

Ngay lúc cô đang lưỡng lự, Lăng Chiến Đình lại chủ động tấn công, hắn đứng lên và áp sát vào người cô, không ngờ điều này lại khiến cho chút do dự trong lòng Trầm Vi Kỳ hoàn toàn tan biến. Hắn chính là một tên tổng tài bá đạo, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, cô không muốn cả đời bị hắn áp chế như vậy!

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Việc đó… hôm nay em hơi mệt.”

Cô nghĩ hắn sẽ cường ngạnh đến cùng.

Ai ngờ hắn dừng lại một chút, sau đó buông cô ra và đứng lên, còn cười nói: “Được rồi.” Hắn cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian.” Thấy Lăng Chiến Đình định rời đi, Trầm Vi Kỳ bèn kéo tay hắn, hắn quay đầu lại, cô nhẹ nhàng giải thích: “Thực ra là em buồn ngủ, bây giờ cũng đã khuya rồi.”

Cô giả bộ ngượng ngùng: “Em cảm thấy... Em cảm thấy anh rất tốt với em, em muốn ở lại bên cạnh anh, sẽ không nghĩ đến việc chạy trốn nữa.” Cô tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho hắn: “Chiếc nhẫn này là do ba em để lại, em tặng nó cho anh.”

Trong mắt Lăng Chiến Đình hiện lên một tia kinh ngạc, hắn mừng như điên, cả người ngây ngẩn, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ôm chặt lấy cô: “Vi Vi, rốt cuộc em cũng nghĩ thông, anh đã đợi giờ phút này từ rất lâu, thật sự rất lâu rồi!”

Trầm Vi Kỳ muốn hỏi “rất lâu” mà hắn nói chính xác là bao lâu, cô và hắn quen nhau chưa được một năm, có thể lâu đến nhường nào cơ chứ? Hay là còn điều gì mà cô chưa biết? Nhưng cô cũng không muốn biết cho lắm, chỉ muốn bỏ qua quá trình “bày tỏ nỗi lòng” này.

Cô sợ khả năng diễn xuất của mình không tốt.