Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 40

.

Vô Hà không chút để ý cười ngọt ngào.

.

“Lãnh Cương đã sớm nói với muội rồi. Vốn chàng muốn theo đại ca học cách làm ăn, kiếm tiền để muội có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà, đây không phải là chí hướng của Lãnh Cương, chàng yêu thích sơn thủy, thích sự yên lặng. Hành y tế thế, du tẩu khắp nơi là tâm nguyện của chàng. Muội không cần chàng vì muội mà thay đổi tất cả. Muội thương chàng đạm bạc, thương chàng không tranh sự đời, thương tất cả mọi thứ của chàng. Trước kia, muội đã chắc chắn phải gả cho chàng, cũng hiểu được cuộc sống mình sẽ sống, bởi vậy làm quần áo, nấu cơm, chuẩn bị một chút hoa hoa cỏ cỏ không làm khó được muội. Huống chi, Lãnh Cương sẽ không để cho muội chịu khổ, chỉ cần chàng thật tình yêu muội, thì không có chuyện gì có thể xưng là khổ.”

.

So với mấy tháng trước lần đầu gặp Vô Hà, bây giờ nàng rất kiên cường. Huyễn Nhi không nghĩ tới Vô Hà từ nhỏ cẩm y ngọc thực thế nhưng bỏ xuống được tất cả, toàn tâm toàn ý đi theo người mình yêu. Huyễn Nhi rất bội phục, cần phải có tình yêu sâu bao nhiêu, dũng khí nhiều bao nhiêu? Tuy rằng không muốn, nhưng nghe được những lời này thì Huyễn Nhi biết không cần phải nhiều lời. Chỉ cần có tình yêu, tất cả vật chất có thiếu hụt thanh đạm cũng không có cái gì đáng giá để lo lắng, huống chi Lãnh Cương có một thân y thuật tốt, còn sợ Vô Hà bị đói sao?

.

Huyễn Nhi nắm chặt Vô Hà.

.

“Muội thay đổi rồi, Vô Hà. Độc lập, kiên cường, nhưng không mất đi dịu dàng ban đầu. Lãnh Cương thật có phúc. Không giống như tẩu, chọc cho đại ca muội vừa tức vừa vội.”

.

Vô Hà lắc đầu.

.

“Không phải đâu! Từ khi tẩu đến, trong nhà bắt đầu có tiếng cười, có cảm giác gia đình. Nhất là đại ca, bởi vì tẩu đến mà có cảm giác sinh mệnh, tẩu không hiểu sao? Đại tẩu.”

.

Nghĩ tới đại ca luôn luôn nói năng thận trọng, gần đây trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt ôn hòa hơn. Lúc trước người trong Ngạo Long bảo cảm giác áp bách ngay cả người hầu cũng thường cấm thanh không nói, toàn bộ cao thấp trong bảo lúc nào cũng ở trạng thái im lặng trầm túc. Cho đến khi nữ chủ nhân xuất hiện, đem đến hơi thở hoạt bát hiếu động, bốn phía nơi này đều thay đổi không khí. Nàng không làm bộ, không xử phạt người, lúc hưng trí đến sẽ xách theo một thùng nước cùng nhau quét dọn với người hầu. Người trong bảo vẫn cần cù làm việc như cũ, nhưng trên mặt mỗi người đều có nụ cười.

.

Huyễn Nhi ngược lại vô cùng ngượng ngùng.

.

“Tẩu không có vĩ đại như vậy, nếu như đã nhất định phải ở chỗ này cả đời thì tẩu cần phải sống cho thật tốt, sống một cuộc sống khoái khoái lạc lạc, chỉ như thế mà thôi.”

.

“Đại ca không may mắn như đại tẩu, hai mươi tám năm nay luôn sống một cuộc sống rất khổ sở.” Vô Hà thở dài một hơi.

.

Cái này ngược lại lại khơi mào tò mò của Huyễn Nhi. Nàng biết Thạch gia từng bị diệt môn, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ biết là từng mảnh từng đoạn. Không có nối liền với nhau.

.

“Năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

.

Vô Hà nói :

.

“Mười bảy năm trước, cả nhà muội vốn sống ở Giang Nam, phú giáp một phương, phụ thân khi còn sống cực kỳ hiếu khách, môn khách thực khách ba ngàn có thể so sánh với Mạnh Thường. Trong một đêm sau khi muội hạ sinh được ba tháng, một đám đạo phỉ nhảy vào nhà của chúng ta, gϊếŧ người phóng hỏa, thực khách thoát được không còn một ai. Lãnh thúc bắt lấy nhị ca, tam ca trốn đến hầm đất, không kịp trở lại cứu đại ca, còn phụ thân bị ba người vây đánh lại phải bảo hộ đại ca, cuối cùng lấy thân mình ngăn cản một kiếm ôm chặt đại ca, chết ở trước mặt đại ca… Sau đó, Lãnh thúc trở lại cứu đại ca, thấy Thạch gia đã vãn hồi vô vọng, suốt đêm cưỡi ngựa chạy nhanh mang chúng ta đến phương Bắc. Nhưng đại ca vẫn hôn mê bất tỉnh, Lãnh thúc tìm kiếm danh y cũng không cứu được đại ca tỉnh lại, đang lúc thúc thủ vô sách thì đại ca lại đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng lại biến thành si ngốc, không nói một lời, ai cũng không nhận ra. Trong đêm khuya một tháng sau, chúng ta trú ở nhà tranh nhỏ nấu cơm, đột nhiên đại ca điên cuồng kêu to, nhớ lại tất cả, từ đó về sau trở thành một người khác, không giống một tiểu hài tử cũng không giống người sống, liều mạng đọc sách, liều mạng luyện công, không cười, không nói, cũng không nghỉ ngơi. Nhị ca nói đại ca vốn là một đại vương nghịch ngợm dịu dàng thích cười lại bướng bỉnh, nhưng phụ thân chết đi, huynh ấy bị tổn thương quá sâu quá nặng. Trước khi cừu gia chưa diệt vong, huynh ấy sẽ không lơi lỏng chính mình, hơn nữa sản nghiệp lớn trong nhà, buồn phiền bận rộn, thân là đương gia nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tẩu xuất hiện thật tốt, đại ca ở trước mặt tẩu hoàn toàn có thể thả lỏng.”

.

Hay là Tô Quang Bình cũng là một trong những đạo phỉ kia? Cho nên Vô Kỵ nói hắn là cừu gia? Đột nhiên, hai mắt Huyễn Nhi trừng lớn! Sắc mặt trắng xanh.

.

“Đại tẩu, tẩu làm sao vậy?” Vô Hà hoảng sợ, vội hỏi.

.

“Tẩu… tẩu hơi mệt… tẩu muốn quay về Lan viện. Đại ca muội dặn dò, muốn tẩu ăn nhiều, ngủ nhiều.” Huyễn Nhi giả bộ tươi cười, ở dưới ánh mắt của Vô Hà đi đến Lan viện.

.

Trời ạ! Vô Kỵ không phải đi buôn bán! Là đi báo thù đấy! Tại sao nàng lại ngốc đến bây giờ mới phát hiện ra? Huyễn Nhi nửa dựa vào cột giường, ôm lấy trái tim đang đập mạnh. Một mặt là vì cuộc sống khổ sở mà Vô Kỵ đã trải qua, một mặt là vì lo lắng cho chuyến đi lần này của hắn. Hắn mang theo huynh đệ xuất môn, dẫn theo những thủ hạ được huấn luyện có thể so với quân đội cùng nhau xuôi Nam, không mang theo hàng hoá, ngang hông mỗi người lại có binh khí. Vô Kỵ chỉ nói muốn xuôi Nam, là nàng tự cho là buôn bán nên mới không hỏi nhiều, hắn cũng không tính là lừa nàng. Nhưng hắn không nói rõ là có dụng ý gì? Sợ nàng lo lắng? Hay là cho rằng chuyện không liên quan đến nàng? Ôi! Nàng lo lắng chết đi được, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Bởi vì tình hình bây giờ của nàng cũng không thể đi xa, cho dù cưỡng ép xuôi Nam, cũng chỉ có thể tăng thêm phiền toái cho hắn mà thôi. Không thể nói cho Vô Hà biết, chỉ sợ nàng lại lấy nước mắt rửa mặt, cần gì phải có thêm một người lo lắng? Thở dài, trong lòng rối loạn bất bình, chỉ khẩn cầu tất cả bình an, mọi việc thuận lợi.

.

Một cảm giác nhỏ bé xúc động giác quan của nàng, Huyễn Nhi cảm thấy trước ngực nóng lên, vội lôi Bát Quái Thạch trong quần áo ra, tại sao Bát Quái Thạch lại đang phát sáng? Hơn nữa luôn luôn xoay tròn, nghịch chuyển rất nhanh giống như muốn hút hồn phách của người, nàng vội vàng bao chặt Bát Quái Thạch. Không dám nhìn nhiều, nhưng trong không khí lại truyền đến một giọng nói, một giọng nói vô cùng quen thuộc!

.

“Liễu Liễu…”

.

Trời ạ! Giọng nói này là.. là của mẹ!

.

“Mẹ —— “

.

Mới kêu xong, thân thể liền sinh ra đau đớn như tê liệt! Nàng ôm lấy đầu kêu đau, thân thể lại nhẹ lên, nàng mở mắt ra thì nhìn thấy chính mình đã ngã xuống! Trời ạ! Nàng đang thoát khỏi thân thể của Tô Huyễn Nhi! Có một lực lượng khác hợp với linh hồn của nàng, thổi lên trên! Trước khi mất đi cảm giác, một đạo bóng trắng rót vào trong thân thể của Tô Huyễn Nhi…

.

.

Tràn ngập ở trong không khí chính là hương mì thịt bò, nàng ngửi thầy liền thèm nhỏ dãi ba thước. Có một đôi tay mềm mại ấm áp đang vỗ nhẹ trên khuôn mặt của nàng. Sau đó thanh âm từ ái truyền đến: “Liễu Liễu, con sâu lười nhỏ, đã ngủ ba ngày rồi, mẹ không tin con vẫn còn ngủ được.” Là giọng nói của mẹ.

.

Liễu Liễu? Gọi nàng là Liễu Liễu? Nàng đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên. Đập vào mắt đều là đồ vật của thế kỷ 20, tivi, giường lò xo, sô pha, một con búp bê vải nàng yêu mến nhất… Đây là phòng của nàng! Căn phòng ở Đài Loan của thế kỷ 20, cùng với mẹ của nàng là Chu Lệ Dung. Nàng kinh hoàng nhìn người xa lạ tóc vàng mắt xanh ở trong gương, người xa lạ kia cũng trả lại nàng ánh mắt kinh hoàng! Ông trời ở đâu, nàng không còn là Tô Huyễn Nhi, mà là Dương Ý Liễu… Không! Cũng không phải là Dương Ý Liễu, có trời mới biết nàng đang ở trong một khối thân thể không biết tên.