Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 27

.

“Ta luôn luôn biết nàng gả qua đây là có mục đích, ta cũng luôn luôn chờ đợi nàng nói rõ với ta, đại biểu nàng tín nhiệm ta. Nhưng nàng lại muốn tự mình xử lý việc này, có một số việc cần sức người bôn ba, cứu nương nàng lại là chuyện cần làm. Huyễn Nhi, nàng là thê tử của ta, đối với trượng phu của nàng, nàng vẫn không có tín nhiệm sao? Cái này làm cho ta không vui. Về phần một đêm trong phòng giam, ta cũng bồi nàng đến trời sáng mới rời đi, nàng không chết cóng là vì ta luyến tiếc, chứ không phải là ông trời rũ xuống lòng thương, nàng còn có lời nào muốn nói không? Không đúng sự thật, ta tiếp tục nói a.”

.

Trong lòng Huyễn Nhi có chút vui sướиɠ, nhưng vẫn có lời cần phải nghiêm mặt nói tới cùng.

.

“Đương nhiên có! Vì sao đêm qua tổn thương lòng thϊếp? Còn có hai tên đồng loã Vô Ngân, Vô Giới kia thϊếp cũng sẽ không bỏ qua. Thϊếp cũng không phải là không tín nhiệm chàng, hôm nay vốn định nói với chàng, nhưng đêm qua chàng tổn thương lòng thϊếp như vậy, thϊếp cực kỳ tức giận. Giam thϊếp vào phòng giam có phần rất khoa trương đi, Thạch Vô Kỵ, chàng nợ thϊếp nhiều bao nhiêu.”

.

“Tô Quang Bình muốn dẫn nàng đi, muốn đem nàng đưa đến phủ tướng quân làm thϊếp, dựa vào nàng để mưu cầu chức quan. Hôm nay ta đi gặp hắn, hắn lấy lý do nương nàng bệnh nặng muốn dẫn nàng về Giang Nam. Ta cự tuyệt, ngày mai hắn vẫn sẽ đến, ta nghĩ nửa đêm hắn sẽ cho người lẻn vào bắt nàng đi.” Thạch Vô Kỵ có chút thương tiếc vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. “Vô luận dùng thủ đoạn gì, nữ nhân của ta ai cũng đừng nghĩ động đến. Còn có Kha Chính Minh, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”

.

Kha Chính Minh? Kẻ thù sao? Huyễn Nhi mặc kệ trước.

.

“Trước khi xảy ra nói là được rồi, chẳng lẽ thϊếp sẽ ngơ ngác đi cùng hắn sao? Vì nương thϊếp cũng không được, thϊếp sẽ không ngốc để cho hắn lấy chuyện này uy hϊếp thϊếp cả đời, cái này không giải quyết được chuyện.”

.

Thạch Vô Kỵ được một tấc lại muốn tiến một thước ôm nàng vào lòng, biết nàng cũng gần hết giận rồi.”Thủ đoạn của hắn sẽ không quang minh, dấu nàng là vì không để cho nàng ở thế khó xử, dù sao hắn cũng là phụ thân nàng. Đừng tức giận nữa được không?” Hắn hôn nhẹ lên vành tai nàng.

.

Bị hôn đến ý loạn tình mê, tuy rằng phương pháp không đúng, nhưng dù sao cũng là vì nàng, nàng vô lực ôm cổ hắn.

.

“Lần này xóa bỏ, từ nay về sau lại có chuyện giấu diếm thϊếp, nhất định thϊếp sẽ không vui, hơn nữa loại chuyện này là của bản thân thϊếp. Được rồi, chàng có lời gì muốn nói với thϊếp?” Nàng nghĩ đến mặt mày vui sướиɠ của hắn cùng diễn cảm kỳ lạ của mọi người lúc nãy liền cảm thấy kỳ quái.

.

Thạch Vô Kỵ yêu thương nhìn nàng rất lâu, một tay chậm rãi phủ lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng. “Ta nói, hài tử của chúng ta lớn nửa tháng rồi!”

.

Huyễn Nhi không khỏi khϊếp sợ! Vốn cho rằng mình đối với thân thể này không thích ứng cho nên mới có bệnh trạng trải qua những ngày gần đây, không thể tưởng tượng được lại là có thai, lúc này hơn nửa tháng… nửa tháng, không phải là những ngày ở nông trường cỏ kia sao? Thật sự là lợi hại, lần đầu tiên liền trúng thưởng.

.

Thì ra mang thai thật sự khó chịu như vậy! Huyễn Nhi trực tiếp thở dài trong lòng, ai! Thạch gia có hậu sinh, mọi người mừng rỡ như điên, nhưng mà, nàng căn bản không có chuẩn bị tâm lý muốn làm mẹ. Ở thế kỷ 20, một cô gái hai mươi tuổi liền sinh con tương đối không thể tưởng tượng nổi, nàng cho rằng sau hai mươi lăm tuổi mới hợp lý để nói chuyện sinh con. Hai mươi tuổi căn bản vẫn là tâm tính của nửa tiểu hài tử liền sẽ làm mẹ? Huống hồ tình trạng lúc đầu là bộ dạng muốn chết không muốn sống, đợi đến khi chuyển dạ chỉ sợ còn lại một bộ xương khô! Mỗi ngày ốm yếu thực sự là chán ghét. Nàng mặt mày ủ rũ nhìn trượng phu.

.

“Thϊếp không tính toán sinh sớm như vậy.”

.

Lúc đầu Thạch Vô Kỵ cũng không có tính toán, vốn định trước tiên đem Huyễn Nhi nuôi khỏe mạnh một chút mới không đến mức chịu nhiều đau khổ, tuy nhiên nó vẫn là có ngoài ý muốn, cũng tốt, dù sao hắn cũng không còn trẻ rồi. Hắn ôn nhu nói:

.

“Mệt không? Chúng ta trở về Lan viện nghỉ ngơi trước.” Nói xong ôm lấy nàng đi ra ngoài.

.

Huyễn Nhi liếc xéo hắn.

.

“Thϊếp còn tưởng rằng vẫn bị đá vào phòng giam, thật sự là mẫu bằng tử quý nha!”

.

Thạch Vô Kỵ cưng chiều nhìn mặt cười yêu kiều hàm phúng của nàng(hàm chứa trào phúng), khí thế nói chuyện mạnh mẽ đại biểu thân thể nàng đã không còn đáng ngại, cũng đành phải mặc cho nàng nói.

.

“Đem nàng mang theo trên người, người khác cũng vô tòng hạ thủ(không có cách nào hạ thủ). Vì nghĩ cho nhi tử, cũng không thể để nương của nhi tử chịu ủy khuất.”

.

Huyễn Nhi đâm vào ngực hắn trừng to mắt.

.

“Nhi tử mới được sao? Thϊếp càng muốn sinh nữ nhi, chàng thật là một lão cổ hủ, vẫn còn trọng nam khinh nữ!” Nam nhân cổ đại thật sự là cố chấp vô phương cứu chữa!

.

Thạch Vô Kỵ ôm nàng đi vào Lan viện, đặt ở trên giường, mới trả lời:

.

“Trước sinh nhi tử, huấn luyện cho nó cường tráng, sau này con mới có thể bảo vệ những muội muội như hoa như ngọc của nó không bị háo sắc quấy rầy nha.” Thì ra hắn cho là nhiều tử nhiều tôn đấy! (tử : con; tôn : cháu)

.

“Một hài tử liền rất nhiều rồi, chàng tưởng là sao?” Nàng trì phản đối ý kiến.

.

Mới nói xong, liền thấy người hầu gõ cửa tiến vào bưng một chung cháo hạt sen cùng trà nhân sâm. Huyễn Nhi nghĩ thầm không ổn, muốn tìm lý do đã không kịp. Sau khi người hầu lui ra ngoài, Thạch Vô Kỵ đã rót xong một chén cháo chuẩn bị cho nàng.

.

Ngụm đầu tiên hắn nhìn chằm chằm nàng nuốt xuống, hắn lại đút vài ngụm mới tiếp tục chủ đề ban nãy.

.

“Thạch gia sản nghiệp lớn, nàng nhẫn tâm chỉ đặt ở trên người một hài tử thôi sao? Con sẽ suy sụp mất. Bất quá, nếu thân thể nàng không thể chịu đựng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để giải quyết.”

.

Huyễn Nhi nuốt một ngụm cháo suýt nữa sặc ra, vội vàng nuốt vào vội vàng kêu to:

.

“Biện pháp! Biện pháp gì? Thϊếp muốn thông báo trước, chàng là nam nhân của thϊếp, chỉ thuộc về một mình thϊếp, chàng không được làm ra năm thê bảy thϊếp, thị thϊếp cũng không cho, chàng hết hy vọng đi! Còn có Tiểu Thanh kia, nhanh một chút đem nàng gả đi, giữ ở bên người thϊếp sẽ lo lắng.”

.

Thạch Vô Kỵ bật cười, từ lúc sau khi có Huyễn Nhi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nạp thϊếp, không nghĩ tới chuyện phản bội Huyễn Nhi để nàng cả ngày đau lòng! Vẻ mặt ghen tuông lại lộ ra đáng yêu! Hắn tà tà cười.

.

“Năm thê bảy thϊếp? Vậy ta cam chịu rồi? Bằng không nàng nói, còn có phương pháp gì?” Hắn cố ý trêu chọc nàng. Kỳ thật hắn là muốn, nếu thân thể Huyễn Nhi không thể sinh nhiều, hắn tính toán đem sản nghiệp chuyển giao cho đám con cháu của Vô Ngân, Vô Giới. Tuy rằng trước mắt hắn đã cho hai huynh đệ quản lý khá nhiều của cải, nhưng quyền kinh doanh vẫn ở trong tay hắn. Trong con cháu thế hệ thứ hai nhất định phải chọn ra nhân tuyển thích để hợp huấn luyện, mới có thể bảo vệ sản nghiệp cho Thạch gia, hắn không nên có quan niệm truyền cho con của mình.

.

Huyễn Nhi sớm đã muốn cùng hắn thảo luận vấn đề sản nghiệp, mấy ngày này không thể nhìn thấy bóng dáng hắn liền biết công việc của hắn bề bộn đến thiên hôn địa ám, còn hai huynh đệ khác dường như chơi bời lêu lổng không có việc gì làm. Nàng không thích một trượng phu điên cuồng làm việc.

.

“Vấn đề ở chỗ chàng nắm quyền quá nhiều, mệt mỏi suy sụp bản thân là xứng đáng! Tại sao không để cho Vô Ngân, Vô Giới gánh vác một phần chứ? Hài tử của bọn họ sinh ra không thể nhận được sản nghiệp của Thạch gia sao? Làm lớn sản nghiệp rồi cần phải hiểu biết phân công, một ít quyết sách có thể giao cho bọn họ làm, cứ như vậy bọn họ có việc làm, thϊếp cũng không cần vườn không nhà trống, nhất là lý tưởng.”