Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 26

.

Trong chốc lát, đầu lông mày của Lãnh Cương nhăn chặt.

.

“Đại tẩu có thai, nhưng tình huống không lạc quan.”

.

Ánh mắt của mọi người không tin tưởng lại đầy ấp kinh hỉ toàn bộ nhìn chăm chú về phía Huyễn Nhi vẫn còn ở trong mê ngủ! Thạch Vô Kỵ ngồi ở mép giường nâng Huyễn Nhi dậy. Ông trời! Nàng mang thai hài tử của hắn! Đời sau của Thạch gia đang sinh ra ở trong cơ thể nàng! Nhưng giờ phút này nàng nhỏ bé và yếu ớt như thế! Thân mình nhỏ xinh như vậy chịu nổi thống khổ sinh đẻ sao? Mà Lãnh Cương cũng đã nói không lạc quan! Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Lãnh Cương.

.

“Hài tử có thể thuận lợi sinh hạ không? Đã bao lâu?”

.

“Mới mang thai nửa tháng. Mang thai đối với thân thể của tẩu ấy tổn hại quá lớn, chỉ cần cẩn thận chiếu cố mấy tháng tới, hài tử cũng có thể bình an sinh hạ. Nhưng hiện nay tâm tình của tẩu ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, bệnh trạng lúc đầu cũng thích ứng không tốt, khả năng sinh non cũng lớn.” Lãnh Cương lấy ra một lọ thuốc tràn ngập hương bạc hà mát lạnh để tới dưới mũi Huyễn Nhi để nàng ngửi, không lâu, Huyễn Nhi chậm rãi tỉnh lại.

.

Nhìn thấy khuôn mặt một phòng, Huyễn Nhi ngây người một chút, dần dần nhớ tới mình té xỉu ở trong địa lao, nga! Nàng thế nhưng suy yếu đến mức té xỉu, có thể thấy được khoảng cách ngày ‘một đi không trở lại’ không xa rồi! Trước lúc đó nàng nhất định phải tìm Vô Kỵ nói rõ ràng, không muốn ngậm oan không rõ ràng mà chết đi. Quay đầu mới phát hiện mình đang dựa vào trong lòng Vô Kỵ, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, nhớ đến vô tình ngày hôm qua hắn đối với mình.

.

“Buông thϊếp ra!” Kề cận thân mật như vậy, lời nói ra như thế nào cũng không hiện ra nghiêm khắc. Đặc biệt là mặt đối mặt, lời nói rõ ràng thập phần ngưng trọng. Còn nàng lại vẫn nửa nằm ở trên giường đấy! Lời nói ra phải như thế nào để hiện ra lập trường cách biệt?

.

Lúc này bí mật khó giữ nếu như có nhiều người biết, thiên bất ngờ, địa bất lợi, người bất hoà, hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để biện giải. Kỳ quái chính là trên mặt mọi người có chút lo lắng, lại có chút vui sướиɠ, dường như toàn bộ nhằm vào thần sắc của nàng, trên người mình có đại sự gì đã xảy ra sao? Hay là Lãnh Cương chẩn ra bản thân sắp chết, bọn họ mới có diễn cảm này?

.

“Huyễn Nhi…” Thạch Vô Kỵ thấp giọng mở miệng.

.

“Tránh ra, thϊếp không muốn nhìn thấy chàng! Không cần chàng tới mèo khóc chuột giả từ bi!”

.

Từ trước đến nay Huyễn Nhi đối với Thạch Vô Kỵ đều là làm nũng ngọt ngào không mất đi hoạt bát, lời mặn lời nhạt này thật sự là khởi đầu thế kỷ một lần. Trừ bỏ phu phụ Lãnh Cương bất minh sở dĩ ra (không rõ nguyên do), trong lòng Thạch Vô Ngân, Thạch Vô Giới âm thầm kêu hỏng bét! Lần này Huyễn Nhi tức giận không nhẹ! Chờ sau này biết được chỉ là một mưu kế, sợ không chỉnh chết bọn hắn mới lạ. Nếu nói hai huynh đệ thảm, chắc chắn Thạch Vô Kỵ càng thảm hại hơn, hắn sẽ không chịu nổi Huyễn Nhi lãnh mạc(lạnh nhạt, thờ ơ) với hắn!

.

Huyễn Nhi chính là ủy khuất! Tức giận Thạch Vô Kỵ không nhớ nhung phân tình phu thê. Nếu như cũng có thể để cho hắn nếm tư vị đau lòng là tốt rồi! Đương nhiên giận dỗi là phần lớn. Đối với tình cảm của hắn cũng sâu sắc không có tiền đồ! Rất tức giận chính mình, bị hắn ném vào địa lao còn cứng rắn không dậy nổi tâm địa đi oán hận.

.

“Các ngươi lui ra đi.” Thạch Vô Kỵ để mọi người tránh ra.

.

Huyễn Nhi dám đối với hành vi của hắn đại khiêu chiến, dám đối với hắn châm chọc, để Thạch Vô Kỵ sâu sắc hiểu được, hắn không thể dùng phương pháp đối với người bình thường để ứng phó nàng. Nữ nhân khác tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện của trượng phu, chịu đựng im lặng mọi việc liền đi, yên tĩnh tuân thủ bổn phận. Nhưng mà, Huyễn Nhi bất đồng, người khác đối với nàng như thế nào, nàng bình tĩnh hoàn trả gấp bội cho người khác. Tuy nói tất cả đều là để bảo vệ nàng làm điều kiện tiên quyết, nhưng Huyễn Nhi tự có một bộ quy tắc của mình, nói rõ, chẳng những sẽ không đạt được cảm động đến rơi nước mắt của nàng, chỉ sợ còn có một chút tức giận.

.

Nàng hiếu động, tính tự chủ rất mạnh, hơn nữa thông minh độc lập, rất nhiều chuyện nàng đều một mình xử lý. Hôn sự của Vô Hà có tầm nhìn hạn hẹp, theo thiết kế của hai người, đến sắp xếp thủ tục hôn lễ, cho dù không hề hiểu biết cũng sẽ thỉnh giáo khắp nơi cho đến khi biết mới thôi, không thích lệ thuộc vào người khác, mượn tay người khác. Sớm nói rõ nguyên tắc làm việc của nàng, nàng không phải là nữ nhân sẽ trốn ở phía sau nam nhân tìm kiếm che chở, mà là một nữ nhân kỳ lạ không có tiền lệ nhưng tuân theo. Thân hình nhỏ xinh ẩn chứa sức sống vô hạn, trời sụp xuống chính mình gánh vác lên. Lúc đối mặt với địch nhân sẽ cùng bạn thân kề vai chiến đấu, không kém với đàn ông, cho dù nàng nhỏ xinh như thế.

.

Những việc này Thạch Vô Kỵ không phải không biết, nhưng thân là một nam nhân, có được một thê tử xinh xắn mỹ lệ thoạt nhìn yếu đuối như vậy, ý muốn bảo hộ tất nhiên là không thể kìm nén mà tràn ra, tất cả đều lấy an toàn của nàng làm điều kiện tiên quyết, cho dù là trong thời gian ngắn tạo thành hiểu lầm cho nàng cũng là vô phương. Tính khí của Huyễn Nhi làm hắn tán thưởng, nhưng lại không thể để cho nàng cuốn vào chuyện trong kế hoạch báo thù diệt môn này. Đây là chuyện của đám nam nhân, nói nhiều hơn, sẽ chỉ làm Huyễn Nhi bận tâm mà thôi. Huống chi nàng lại có thai, há có thể để nàng đặt mình vào trong nguy cơ? Tán thưởng nàng là một chuyện, dựa vào yêu mến, bảo hộ không muốn nàng có một tia tổn thương lại là một chuyện khác, không thể thỏa hiệp.

.

Huyễn Nhi thấy vẻ mặt của Thạch Vô Kỵ trầm tư có chút u buồn, trong lòng không có tiền đồ mềm nhũn, đẩy tay hắn ra trừng mắt nhìn hắn.

.

“Thϊếp hỏi chàng! Hiện tại rốt cuộc chàng có tính toán gì không? Khăng khăng cho rằng thϊếp phản bội thì không cần đυ.ng vào thϊếp! Thϊếp trịnh trọng nói với chàng, thϊếp không có phản bội chàng, bây giờ chàng bảo thủ suy nghĩ không tin coi như xong, chàng sẽ tiếc nuối cả đời, ngay cả thϊếp sắp chết cũng muốn vu oan cho thϊếp.”

.

Thạch Vô Kỵ nâng một cái gối để cho nàng dựa lưng vào, nhìn nàng nhíu mày.

.

“Hồ ngôn loạn ngữ, ai nói nàng sắp chết?”

.

Huyễn Nhi cũng không dự định chuyển đề tài.

.

“Rốt cuộc chàng có tin thϊếp hay không? Thϊếp nói sổ sách kia là giả!”

.

“Còn nàng làm như vậy là muốn cứu nương nàng.” Hắn giúp nàng nói ra lời chưa nói.

.

Việc này tương đối khiến cho Thạch Vô Kỵ không vui. Bởi vì nàng lại không chịu tìm hắn thương lượng, ý định tự mình xử lý tất cả, cũng không ngẫm lại việc này có chút phiền phức phải hao phí một chút sức người chu toàn, không phải là một mình nàng xử lý được. Hừ! Nàng thật sự là độc lập đến mức có thể đem trượng phu đá qua một bên. Chẳng lẽ hắn lại mặc kệ làm ngơ sao? Nàng lại cho hắn là cái gì? Nàng căn bản không rõ cái này đối với hắn là một loại vũ nhục.

Huyễn Nhi ngây người một lúc lâu, lập tức hiểu ý. Dựa theo khôn khéo cùng hiểu biết của Vô Kỵ đối với Tô Quang Bình cũng không khó để căn nhắc nàng bị hại chuyện gì, sau khi nhận thức chuyện này, Huyễn Nhi kêu lên:

.

“Vậy chàng còn đối với thϊếp như vậy? Thạch Vô Kỵ, chàng thật sự đáng giận!”

.

“Cũng thế! Cũng thế!” Hắn đáp lễ. Trên mặt không hề có một chút phẫn nộ, ngược lại có chút che đậy vui sướиɠ.

.

“Có ý tứ gì? Thϊếp trêu chọc gì đến chàng? Tai nạn được đến lao ngục! Ngủ trên giường đá lạnh cứng! Đáng tiếc thϊếp không chết cóng để cho chàng thương tiếc áy náy cả đời.” Kỳ quái, nổi nóng một tí, choáng váng đầu liền biến mất.

.

Thạch Vô Kỵ nắm lấy quả đấm nhỏ lên án của nàng để vào giữa hai tay.