Huyễn Nhi không khỏi nghĩ đến Vô Kỵ, từ cửa sổ nhìn ra, thân hình của trượng phu cao ngất ở phía trước dẫn đầu… Nếu như sau khi hắn biết được nàng dạy Vô Hà chủ ý ôi thiêu là hiến thân, không dám đảm bảo không đem nàng bóp chết! Ý nghĩ này làm cho cả người nàng run lên. Không tiếp tục nghĩ đến chuyện của Lãnh Cương và Vô Hà nữa, bắt đầu lo lắng đến chính mình. Đến cổ đại tính ra cũng gần một tháng, chuyện phải cứu Ngọc nương không biết phải bắt tay vào làm như thế nào, trước mắt Ngọc nương vẫn chưa đến mức bị bức hại, nhưng cũng không thể luôn luôn tiếp tục như vậy. Còn lão công kia của nàng nha, trong phòng mặc cho nàng càn rỡ, vừa ra cửa phòng liền kém hơn nhiều, chuyên tâm làm đại gia trưởng, đại lão bản. Làm cho nàng cảm thấy rất không quen, việc này từ từ sẽ đến, nhất định sẽ có thay đổi. Nhưng thỉnh thoảng nàng lại có dự cảm kỳ quái, giống như chính mình sẽ không lưu lại ở cổ đại lâu dài. Tùy thời đều có thể biến mất! Chuyện này không có khả năng đi, nhưng lại là một bóng ma dày dạn kinh nghiệm ở trong lòng.
.
.
.
Chạng vạng thì đi đến Ngạo Long bảo.
.
“Ngạo Long bảo” hùng trì ở trong đất trời. Ở trên thảo nguyên lớn mênh mông vô bờ ngạo nghễ độc lập. (oai phong đứng sừng sững)
.
Tường vây chung quanh Ngạo Long bảo do đá cẩm thạch xây dựng mà thành, một đường thật dài không thấy đầu bên kia, cánh bảo hộ phòng thủ kiên cố.
.
Bên trong tường, cùng một màu là ngói đỏ tường trắng, ngói lưu ly màu đỏ sáng trong, cùng màu trắng của đá cẩm thạch tinh công mài thành tôn nhau lên mà thành.
.
Trên cột đá hai bên cửa lớn có khắc Cự Long (con rồng to lớn), vυ't lên trên cao đạp mây mà bay, tư thế trông rất sống động, ngạo nghễ không đàn.
.
Kết cấu bên trong bảo là bốn lâu tám viện.
.
Nửa phần trên phân biệt là:
.
Phong Vân lâu, thuộc về phòng nghị sự, chiếm cứ cánh phải, là nơi các đơn vị thủ trưởng tập họp hội nghị.
.
Tụ Hiền lâu, làm phòng tiếp khách và nơi dùng cơm cỡ lớn. Cửa chính đi vào đứng mũi chịu sào, đứng ở vị trí giữa.
.
Hạo Nhiên lâu, nơi làm việc của chưởng quản trướng vụ cùng công việc nội bộ, cứ thủ bên trái.
.
Chính Khí lâu, chuyên giám thị các vấn đề sinh nhai nhân sự, gồm có thăng chức, thưởng phạt, điều tra, xử phạt. Ở quân hậu vệ.
.
Ngoại hình kết cấu của bốn lâu hoàn toàn nhất trí, là kiến trúc hai tầng, ngoại trừ Phong Vân lâu, Tụ Hiền lâu hoàn toàn mở cửa ra, đỉnh lầu của Hạo Nhiên lâu cùng Chính Khí lâu là nơi ở của tứ đại tổng quản, thuộc khu chổ ở cá nhân, lầu một dùng để làm công. Đại lầu chiếm diện tích khá rộng, thực tế xây dựng tính ra hơn ba trăm bình1, còn lại tăng thêm tạo cảnh hoa viên, ước chừng hai bên năm trăm bình. Bốn đại lâu là nơi làm việc của công nhân, có thể tùy ý đi lại, tám viện thì bất đồng. (1 : Phép đo nước Nhật-bản, 36 thước vuông bề mặt là một bình)
.
Phía sau của bốn lâu và tám viện còn cách một tường đá, ở giữa tường đá là một cổng vòm thông nhau, thuộc loại khu vực cấm. Chỉ có người hầu chuyên quét tước mới có thể ra vào. Còn bát viện là nơi sinh hoạt thường ngày của chủ nhân.
.
Từ cánh cửa đi vào là một con đường đá bằng phẳng rộng mười trượng2, hai bên chính là bát viện – khu phân cách của từng người. (2 : đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn)
.
Lan viện là tòa đầu tiên ở lối vào phía bên phải. Trong đó tiểu viện tử đủ loại bồn cảnh hoa lan, thưa thớt tập trung xếp ở trên kệ trúc hai bên. Trong trạch tử chia ra phòng ngủ, thư phòng, phòng tắm, phòng luyện công. Bố trí toàn bộ thuộc về nam giới hóa, không trang trí nhiều, chỉ có mấy bức hành thư khí thế hào hùng treo ở thư phòng là đồ trang trí duy nhất, nơi này là nơi ở của Thạch Vô Kỵ.
.
Tùng viện, chỉ có một gốc cây tùng cổ ngàn năm đứng thẳng, đơn điệu mà nghiêm túc, mấy chậu hoa đổ quyên làm điểm xuyến (tô điểm, to vẻ, làm đẹp), toàn bộ đất trống khác trong sân trồng cỏ tươi. Kết cấu đại khái giống nhau, chỉ bố trí vật phẩm trang sức cổ kính, cửa vào sảnh nhỏ có hai mặt tường, trên tủ tường toàn là đồ cổ hiếm có. Ở những gian phòng khác cũng vừa vặn bày ra mấy thứ đồ cổ tinh xảo, cảnh đẹp ý vui, nơi này cũng là cùng một hơi thở nam giới hóa, đương nhiên là chỗ ở của Thạch Vô Ngân.
.
Thạch Vô Giới ở tại Liễu viện. Cùng với các viện khác bất đồng chính là Liễu viện xây ở phía trên hồ nước, ở giữa hồ nước. Trong ao trồng đầy hoa sen, hai bờ rũ xuống cây liễu màu tranh, trong ao cá chép bảy màu khắp nơi có thể thấy được. Từ hành lang dài bày trí tới phòng trong là các loại tượng đá giống như động vật, cũng có đá thiên nhiên, cả phòng đều là vật ly kỳ cổ quái.
.
Bên trong Mai viện có không tận lực chọn tuyến đường đi, đủ loại hoa mai, cần phải thông qua rừng mai đi vào trong như có một khúc chiết (ngoằn ngoèo, khúc khuỷu). Mỗi một cánh cửa sổ đều lấy lụa trắng làm rèm. Trên cửa sổ trồng cây mây leo tương đối khóe léo, trên hành lang dài bày ra một bàn đá ghế đá trắng tuyết, bên trên bày đặt đàn tranh, cùng chung một đàn hương, tao nhã hờ hững. Đây là khuê phòng của Vô Hà, do đó phòng luyện công đổi phòng thêu hoa, phòng trong mỗi một cánh cửa đều có tầng tầng lụa mỏng, khi mở cửa sổ ra đều làm cho lụa trắng bị gió thổi bay tựa như ảo mộng.
.
Phụ tử Lãnh Tụ Dương ngụ ở Hạnh viện, ở ngoài sạch sẽ hoàn toàn không có hoa vật.
.
Hương viện thì thờ cúng bài vị liệt tổ liệt tông của Thạch gia và Lãnh gia.
.
Khách viện dùng để tùy thời chiêu đãi khách quý.
.
Trúc viện, đủ loại trúc xanh biếc. Thuộc về thư phòng, phân ba phòng lớn, một phòng tàng thư, một phòng luyện chữ, một phòng là phòng ngủ.
.
Trong Ngạo Long bảo hơn một trăm người hầu, trừ bỏ người hầu đặc biệt quản lý mỗi viện đều ngủ ở phòng nhỏ của Khách viện ra, toàn bộ những người khác đều ngủ ở trong phòng ở sau tứ lâu, phân thành ba khu người hầu nam, người hầu nữ, người nhà (người nhà ở đây là người nhà của người hầu á).
.
Nghe những lâu, viện này liền choáng đầu não căng a, ở trên đường Vô Hà đã nói qua, nhưng Huyễn Nhi vẫn không có khái niệm cụ thể, cho đến khi Ngạo Long bảo khổng lồ chân thật ở trước mắt, công nhân, người hầu xếp ở hai bên đen thành một mảnh cung kính nghênh đón, Huyễn Nhi mới líu lưỡi không ngớt, nơi này quả thực to đến thái quá. Nàng biết mình gả cho một trượng phu có tiền, nhưng Thạch Vô Kỵ nhiều của cải có phần rất… dọa người đi? Thời điểm được đỡ xuống xe ngựa suýt nữa chân mềm nhuyễn, thậm chí miệng cũng quên khép lại.
.
“Không thoải mái sao?” Theo lễ pháp, Thạch Vô Kỵ cần phải buông Huyễn Nhi ra, nhưng Huyễn Nhi thoạt nhìn vô cùng không thoải mái, cho nên hắn vẫn ôm eo của nàng.
.
“Có chút.” Nàng không dám nhìn hắn, cũng không thể nói chính mình nhìn không quen hình thức lớn đi! Mất mặt a!
.
“Đại thiếu gia, dọc đường khổ cực rồi.” Một nam tử trung niên tuổi gần năm mươi, khuôn mặt cực giống Lãnh Cương đứng ở bên cạnh Thạch Vô Kỵ chắp tay.
.
“Lãnh thúc, trong một tháng này vất vả cho người rồi.” Thạch Vô Kỵ cung kính đáp lễ, tiếp tục nói : “Lãnh thúc, đây là Huyễn Nhi, thê tử của ta.”
.
“Thiếu phu nhân.”
.
Hai đạo ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía Huyễn Nhi, ánh mắt Huyễn Nhi cũng đang tò mò nhìn vào vị Lãnh Tự Dương cửu ngưỡng đại danh này (ngưỡng mộ đại danh đã lâu). Không tệ, coi như thuận mắt, thích thú cười nói:
.
“Sau này nhờ người chiếu cố nhiều, Lãnh thúc.”
.
“Không dám.” Lãnh Tự Dương diện vô biểu tình (mặt không chút thay đổi), ánh mắt bình thản.