Kể tiếp về cái bữa đυ. mẹ thằng Lâm nè.
Quả tình là hôm đó còn hơi ngại vì dù gì 2 thằng cũng mới giao lưu lần đầu. Với lại cũng lạ nhà nên tui hơi dè dặt.
Ngó nghiêng một lát, nhà thằng Lâm khá đơn sơ nếu không nói là nghèo, phòng khách chả có gì ngoài cái Tivi và cái loa kẹo kéo, thấy cái quạt ở góc nhà, tui kéo lại bật lên rồi ghé lưng vào cái võng Duy Lợi nằm tạm, mùi mồ hôi lạ xộc lên khó chịu. Thằng Lâm trong phòng gọi ra:
-Anh Ty zô đây ngủ nè, giường rộng mà …
Ngó zô phòng thấy tối om, thằng Lâm thấy bóng tui ở cửa phòng thì nó dậy bật đèn. Thấy nó xiêu vẹo xém lủi vào cái tủ quần áo, tui hỏi:
-Mày xỉn ha Lâm?
-Tui phê quá rồi …
Nó quay lại ném người xuồng giường, tui liếc qua thấy cô Diễm nằm quay mặt phía trong tường. Quan sát căn phòng chật chội, giường trải chiếu chứ không có nệm, mùi lạ của mùng mền bốc lên khiến tui muốn dội ngược ra. Đang tính quay ra thì nghe giọng thằng Lâm lè nhè làm tui giật mình:
-Tui phê quá rồi … ngoại đi đón má dùm tui nghe … hức … hức …
Đù má … nó xỉn thật rồi, trái con mẹ nó với mọi dự đoán rồi, lẽ ra thằng Lâm phải đυ. má nó cho tui coi chứ … hư hết bánh kẹo rồi …
Tui lại quay ra võng nằm, 15 phút, rồi 15 phút nữa trôi qua tui cứ nhấp nhổm, nữa muốn vô buồng, nửa cảm thấy ngại. Rồi cuối cùng tui quyết định xông thẳng vô phòng, tui đi thẳng về phía thằng Lâm, nó vẫn nằm úp sấp, tui nắm vai nó lay mạnh:
-Lâm ơi, Lâm à …
Nó chỉ rên hừ hừ … người mềm nhũn, tui lại lay mạnh nó tiếp:
-Lâm … Lâm ơi … (tui tát vào mặt nó) Lâm à … mày dậy khép cửa dùm tao …
Chả có tiếng trả lời, tui trườn vô kéo vai cô Diễm lật ngửa ra:
-Cô Diễm ơi … cô Diễm …
Chả có ai trả lời hết, chỉ có tiếng gáy con gà tre nhà ai ở ngoài hẻm vọng vào. Tui lấy hết can đảm trèo lên giường nằm vào giữa 2 mẹ con thằng Lâm. Lạ quá, tui đang ở đâu đây(?) Chỉ một cử động nhẹ của tui cũng làm cho tiếng nan giường kêu cọt kẹt giữa đêm khuya thanh vắng, lâu lâu lại có tiếng xe máy đầu hẻm, tiếng còi xe dội vào … mùi ẩm mốc căn phòng kết hợp với mùi mồ hôi lạ xộc vào mũi. Tui cảm thấy mình lọt vào một chốn khác hẳn, chốn này tui chưa từng trải … Đang suy nghĩ miên man thì cô Diễm vật đành đạch trở mình rồi gác chân qua ôm choàng lấy tui, gần như một nửa cơ thể cô ấy nằm vắt vẻo trên cơ thể tui, cô ấy như một đứa trẻ thật sự đang ngủ ngon lành …