Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 186: Sói Hoang 46

-Đù … hôm nay sang chảnh ha … Tai-quơ bạc chứ đừng đùa. (cô nhìn thằng Lâm cười cười, thái độ vẫn tỉnh queo dù bước đi đã lảo đảo)

-Má làm li nữa nghen má … (thằng Lâm gọi thêm một cái ly)

-Bịnh gì cữ, nãy giờ uống rụ không à, giờ làm li bia cho mát. (cô Diễm cười)

-Má nè, má không chào hỏi ai à ? Đây là anh Ty, khách quen của tui (thằng Lâm chỉ về phía tui)

-Hê-lô, phù …

Cô Diễm quay qua chào tui, cô vịn tay vào vai tui rồi bất ngờ thổi phù một cái vào mặt làm tui giật mình.

-Má … ảnh là khách tui đó … (thằng Lâm nhăn nhó) Má say rồi, để tui đưa má zề ..

-Kệ cô Lâm à … để cô ngồi nhậu chơi … (tui cười)

Lúc này tui mới để ý rõ khuôn mặt cô Diễm, vầng trán cao, khuôn mặt khá thanh tú, nước da cũng không đến nỗi nào, chắc do vất vả mưu sinh nên làn da không được chăm sóc kỹ. Dù hơi thở cô nồng nặc mùi rượu nhưng khuôn mặt không hề đỏ, không hề có biểu hiện của người say. Để ý kỹ ánh mắt cô ấy hơi man dại, cô ấy vẫn cười nói với tui nhưng ánh mắt cứ lơ đãng, kiểu như không nhìn vào đâu cả nhưng thực ra là đang nhìn mình.

Cô Diễm uống kinh thật, tửu lượng vào hàng cao thủ, cứ nâng ly cháp với tui là cạn, dù tui chỉ nhấp môi. Thằng Lâm có vẻ muốn can, có thể nó ngại tui nhưng tui cứ khuyến khích cô uống, chỉ ngồi khoảng 15 phút mà cô quất liền 3 chai, thằng Lâm thấy tui vui thì nó cũng kệ cô Diễm. Phải đến lúc Công An vào nhắc nhở chủ quán, lúc đó tụi tui mới thực sự giải tán, két bia hết sạch tui còn kêu thêm 3 chai.

Cô Diễm đứng dậy lảo đảo suýt té khiến thằng Lâm phải đỡ, cô gạt tay ra để tự đi nhưng rõ ràng cô đã lảo đảo đứng không vững nữa rồi. Lạ là giọng nói vẫn rõ ràng tỉnh queo chứ không lè nhè kiểu người say. Cô nhìn tui cười rồi vẫy tay chào, vẫn ánh mắt man dại lơ đãng đó, nhưng thật lạ lùng, khuôn mặt, nét cười, giọng nói cô không hề có bất cứ biểu hiện nào của người say xỉn.

Thằng Lâm nhờ tui canh chừng mẹ nó để ra lấy xe thì ôi thôi bánh xe xẹp lép. Sau vài phút tính toán thì tui quyết định chở mẹ con thằng Lâm về, còn xe nó thì gửi lại trong quán mẹ nó làm rồi mai tính.

Về đến nhà nó thì đã gần 12 giờ khuya, thằng Lâm tuy hơi quá chén nhưng còn khá tỉnh táo, còn cô Diễm thì ngủ ngay khi xe vừa chuyển bánh, hai quả vυ' của cô cổ chọc vào lưng tui làm tui phấn khích lạ thường. Chống xe phụ thằng Lâm đưa mẹ vô nhà, tui định ra về thì nó bảo:

-Anh Ty, anh bận gì không?

-Không, tao giờ về ngủ thui chứ cũng phê phê rùi …

-Hay là anh ngủ lại, sáng sớm giúp chở tui đi lấy xe …

-Ừ cũng được, nhưng tao ngủ đâu?

-Ông bà ngoại zí con Lùng về quê mấy ngày nay rồi, thiếu gì chỗ ngủ.

Thằng Lâm dìu mẹ nó zô toa lét đi đái, tui ra giắt xe vào nhà. Tui nghe tiếng nướ© đáı chảy róc rách trong bàn cầu, nhìn vào thấy cửa toa lét mở toang, thằng Lâm đang đỡ cô Diễm ngồi trên bàn cầu, cô ấy đái rất lâu, có lẽ phải cỡ 10 phút trôi qua mà chưa thấy ngừng tiếng róc rách. Chính mắt tui thấy thằng Lâm rửa l*и cho mẹ nó, dường như nó làm động tác này rất thuần thục. Tui đang định lại võng nằn thì thằng Lâm nói vọng trong toa lét ra:

-Anh Ty zô trong giường mà ngủ nhé, ngủ nệm ông ngoại hôi lắm, anh không ngủ được đâu.

Thấy nó dìu mẹ nó vào phòng tui liền hỏi.

-Ủa, mày nói tao ngủ trong phòng mà ..

-Thì ba người ngủ chung …

Đù má … nghe nó nói câu này tự dưng tui tỉnh rượu, trong lòng thấy hồi hộp rạo rực lạ thường …