Con người kể cũng lạ, cái bọn da^ʍ như tôi gặp nhau bắt sóng nhanh như điện, không khác bọn nghiện Mai Thuý. Dù học thức, địa vị xã hội đến đâu, chỉ bằng ánh mắt là nhận ra nhau và uýnh bạn rất nhanh. Kể từ hôm đó, tôi và anh thường xuyên cafe và ăn trưa cùng nhau, anh Hiếu làm việc theo ca, cứ một tuần trực ngày thì tuần sau trực đêm, tính cách dễ mến và tầm hiểu biết uyên thâm nên tôi xem anh như một người thầy từ đó.
***
Đợt đó quán xá ảnh hưởng bởi nghị định chất uống có cồn nên vắng vẻ, tôi và anh Hiếu ra quán nhậu bờ sông ở khu Thanh Đa, cả cái quán rộng rãi thoáng mát nhưng chỉ được vài bàn nhậu, nơi đây dường như là một thế giới khác của Sài gòn, không còn nghe thấy tiếng ầm ì xe máy, tiếng còi ô-tô. Anh Hiếu chọn bàn xa với quày, kê ở sát mé sông, không khí quán nhậu lẽ ra phải ồn ào náo nhiệt nhưng mà đợt đó không gian tĩnh lặng lạ thường, đến mức tôi còn nghe được cả tiếng cá Thòi Lòi đυ.c lỗ ngoi lên khỏi mặt bùn khi con nước xuống. Vừa nhâm nhi, hai anh em vừa nói chuyện, khung cảnh thật phù hợp với những câu chuyện, tâm sự không muốn người thứ ba nghe thấy. Nhấp ngụm bia, tôi phóng mắt ra xa nhìn hai con cá Thòi Lòi đuổi nhau quẫy đuôi tành tạch, bất chợt anh Hiếu lên tiếng:
-Anh có cái lạ, bao nhiêu gái trẻ teen teen theo đuổi anh lại không thích, mà lại đi thích cái bà 45 tuổi gần bằng Má mình. Mà cũng khó hiểu lắm, vừa thích vừa không thích.
-Là sao? Anh nói em không nghe kịp, ý là em không hiểu – Tôi thắc mắc.
-Nghĩa là vừa thích vừa không thích chứ sao, hi hi … anh chỉ thích cái thân thể đó, nhưng mà nói anh bắt cặp với cô cổ là anh bó tai hì hì
-Em hiểu rồi, ý anh là chỉ muốn lâu lâu được cᏂị©Ꮒ với cô cổ thôi chứ không muốn dính nhau lâu dài chứ gì(?) kkk …
-Cái thằng, gì cũng biết, thay lời muốn nói, được cái nói đúng hi hi … Mà anh hỏi thật nhá … giả sử cho mày cᏂị©Ꮒ cô Diễm mày dám cᏂị©Ꮒ không?
-Trời đấc, quá ngon, mẹ em mà em còn dám đυ. nói gì cô ấy, cỡ đó em leo lênh bụng nằm trượt cả đêm mới đã đời hi hi … – Tôi mở lời nói thẳng (cười)
Anh Hiếu sững sờ trước câu nói của tôi, có lẽ phải mất gần một phút ấp a ấp úng anh Hiếu mới cất thành lời:
-Ty … em … Bờm nói thiệt đó hả? Em dám hả?
-Dám chứ, em đυ. mẹ em mấy lần rồi – Tôi khẳng định lại với anh Hiếu.
-Trời đấc, thiệt hả em, mày nói thiệt chứ? Mẹ cho em làm chuyện ấy à?
-Ai đùa với anh, chuyện vậy mà anh nghĩ em bịa được à … Em đυ. lén thôi, đυ. nhiều lần rồi.
-Trời đấc (anh Hiếu cười xoà), định mệnh xui khiến, chúng mình sao mà giống nhau y chang luôn … (cười)
Thực ra, bằng linh cảm tôi nhận ra ngay anh Hiếu có vấn đề với Má ảnh từ hôm đầu gặp nhau ở quán cafe, có điều ảnh không tiện nói, hay nói một cách chính xác hơn là chưa có cơ hội nói ra …
***
“Từ bé anh chỉ Idol Má anh, ngay từ thuở nhi đồng, với anh cũng chỉ có Má anh là đẹp nhất, mà Má anh đẹp thật, bà từng là Hoa khôi quý bà của Bưu Điện Tỉnh, thời đó gái Bưu Điện, Ngân Hàng là phải qua vòng sơ tuyển nhan sắc rồi mới nói đến nghiệp vụ. Ba anh là thợ hàn, hồi đó gọi là “Vua thợ hàn, Quan thợ điện”. Ba anh đẹp trai, lại có tài lẻ đánh Guy-ta nên đốn được trái tim Má anh. Nhưng mà Ba anh lại chính là người vô tích sự, sự nghiệp không thành đạt, mở tiệm cơ khí chán chê lần này đến lượt khác, mỗi lần mở tiệm xong lại một đống nợ đổ lên đầu Má, cuối cùng lại đi làm công ăn lương cho kẻ khác, đời sống trong nhà một tay Má anh lo liệu, đã thế Ba anh rất cộc cằn với vợ. Tỷ dụ như Má anh nói đến một người đàn ông nào đó chẳng hạn, Ba đều cho rằng xúc phạm đến Ba, vậy là cãi vã, xô xát, có nhiều lần Ba còn bạt tai Má trước mặt anh. Sau này lớn lên anh hiểu, đó là do tự ti, tự ái vặt của người đàn ông không thành đạt. Ba anh lại hay ghen tuông bóng gió, vậy là từ bé anh đã phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thường xuyên”
***
Anh Hiếu rót bia nâng ly, hai anh em cụng ly 50% rồi anh hờ hững nhìn ra bờ sông, tôi cũng tỏ vẻ đồng cảm, cố giữ yên khoảng không gian tĩnh lặng, cùng anh phóng mắt nhìn ra phía xa xa, có lẽ nơi xa xa đó sẽ giúp anh nhớ lại những kỷ niệm đã qua, để cho anh tiếp nốt câu chuyện …
***
“Anh biết nứиɠ sớm lắm, chả nhớ rõ là từ khi nào nhưng rất sớm, mới học lớp 9 hay 10 gì đó đã được thằng anh họ đưa đi cafe tán gái, rồi sau đó thằng anh họ còn chuốc cho bạn gái ảnh say cho Hiếu chơi. Anh Long là anh con Dì của anh, học xong 12 thi trượt Đại học ở nhà một năm, sau đó Dì Dượng xin cho vào một trường ĐH trong Tỉnh, ảnh chả học hành gì, suốt ngày chỉ lo ăn nhậu, đàn đúm, bao gái, ảnh máu gái đặc biệt, thay gái như thay áo, đến ông chủ Khách sạn mối của ảnh cũng ngả nón thán phục. Nhờ hơi của anh Long mà Hiếu được chơi gái chùa, thậm chí cᏂị©Ꮒ choạc sành sỏi ngay từ đầu năm cấp 3.
Có lẽ là bước ngoặt, nói sao cho đúng nhỉ? có thể nói là cua gấp, ừ … là khúc cua gấp trong cuộc đời của anh Hiếu mày. Đó là vào dịp hè lớp 11, suốt ngày chỉ đi theo hội anh Long chơi bời gái gú. Mấy ông bạn anh Long chơi kiểu bầy đàn, mập có, ốm có, trắng có, ngăm ngăm da nâu cũng có, già trẻ gì chơi lộn tùng phèo hết, có lần được anh ấy cho làm phi công lái máy bay bà già, nói chung là toàn được “ăn chùa” của anh ấy.