Lần đầu tôi gặp anh Hiếu trong một quán cafe trên đường Nguyễn Xí, sáng đó mưa như trút nước kéo dài hàng tiếng đồng hồ, con đường ở phía trước quán cafe bỗng chốc trở thành sông, người xe qua lại sóng vỗ ì ộp quanh chân bàn nơi tôi và anh đang ngồi, bất giác cả tôi và anh dường như cùng lúc co chân lên, một con sóng cuốn vào tận bàn lễ tân quán cafe, khi rút ra nó kéo theo hàng chục đôi giày dép của khách ra ngoài đường trôi lềnh phềnh, cả quán cafe nhốn nháo. Tôi ngoảnh mặt đưa mắt nhìn anh, anh nhìn tôi cười với ánh mắt thân thiện:
-Nước lên nhanh quá, hình như giờ này triều cường thì phải(?) – Anh Hiếu nói.
-Dạ … -Tôi đáp lời anh
Thực ra tôi cũng không am hiểu lắm về thời tiết, khí tượng thuỷ văn. Từ chỗ xa lạ, đây là câu nói đầu tiên mà anh dành cho tôi nên tôi trả lời cho phải phép. Tôi và anh cùng nhìn ra đường, dù mưa đã ngớt nhưng nước dâng ngày một cao, giờ là lúc chúng tôi phải ngồi chồm hỗm trên ghế, chỉ vài chục phút trôi qua mà nước đã ngập vào quán lút đến 1/2 chân ghế ngồi. Bất chợt anh Hiếu hỏi:
-Nhà bạn ở gần đây? Chắc bạn ít ghé đây uống cafe? Có lẽ lần đầu tiên tôi gặp bạn?
-Dạ vâng … lần đầu em vào đây- Tôi đáp- Nhà em cách đây vài cây, chắc anh lớn tuổi hơn em? Em đang SV năm 3.
-Ừ … thế thì em ít tuổi hơn, anh ra trường đi làm được vài ba năm rồi, anh tên Hiếu, thường xuyên uống cafe ở đây, chúng mình uýnh bạn nhé – Vừa giới thiệu, anh Hiếu vừa chìa tay bắt, cử chỉ và giọng nói miền nam trầm ấm rất dễ gần.
Anh Hiếu khá đẹp trai, nước da trắng với bộ ria con kiến, dáng dong dỏng cao chứ không đen và “em chả” như tôi, và nhìn anh có vẻ rất hiền, vừa hiền vừa lịch thiệp và có bóng dáng một tính cách nghệ sỹ tàng ẩn trong từng câu nói của anh.
Tôi không nhớ hết hôm đó chúng tôi trò chuyện với nhau những gì, có lẽ là âm nhạc hay văn học gì đấy, đại loại là có đoạn anh say sưa nói về Whitney Houston khi nghe giai điệu không lời của ca khúc I Will Always Love You du dương trầm bổng phát ra văng vẳng từ cặp loa cuối quán cafe. Lối nói chuyện của anh thật cuốn hút, một buổi sáng trôi qua rất nhanh, chỉ khi thấy bụng cồn cào tôi mới rút điện thoại ra xem thì đã hơn 12 giờ trưa, nước đã rút gần hết, mọi người ra về lúc nào mà cả tôi và anh đều không hay.
Nhìn lên mặt anh, tôi thấy mắt anh dán chặt vào một người phụ nữ đang xắn quần dọn quán, dõi theo mắt anh thì tôi bắt gặp cặp giò trắng nõn chắc nịch, người phụ nữ kia kéo quần cao lên để lộ cặp đùi nở nang tròn trịa. Phải thừa nhận cô ấy vận bộ đồ may kiểu bà ba cách tân rất khéo léo, vừa vặn. Cái áo xẻ lườn phô bày mảng thịt trắng hồng hai bên hông, cổ áo tròn rộng phơi bày bờ vai nần nẫn trắng ngần. Bộ quần áo cô ấy bận nói là rộng thì cũng không phải, chật cũng không phải, nó mềm mại ôm sát cơ thể, vừa đủ để làm lộ ra những đường nét nɧu͙© ɖu͙© trên cơ thể người phụ nữ kia. Bản thân tôi lúc đó cũng không dấu được sự ham muốn, cũng dõi theo anh để quan sát người phụ nữ xa lạ đã đứng tuổi, dù tôi chưa nhìn thấy phía trước cô ấy. Buột miệng tôi hỏi anh Hiếu:
-Anh thích chị ấy à?
-Chị gì mà chị, sắp bằng tuổi má anh đó hi hi – anh Hiếu vừa trả lời vừa cười
-Thấy anh nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta – tôi nói kiểu bông đùa
-Ừ … hi hi … nhìn cô cổ giống má anh y chang nên anh nhìn thôi.
-Vậy chắc má anh đẹp lắm?
-Ừ … hi hi … má anh đẹp hơn, nhưng phom người thì y chang, lần đầu tiên nhìn cổ từ phia sau anh giật mình, y chang từ cách ăn mặc (anh Hiếu cười)
Hướng theo ánh mắt anh Hiếu, tôi ngoảnh lại nhìn cô ấy lần nữa. Ôi… đúng là ngon thật, cái áo bà ba cổ tròn ôm chẽn lấy bộ ngực căng tràn đẩy lên phía trên, phô bày khe ngực sâu trắng ngần đầy đặn. Cặρ √υ' cô ấy không to so với cơ thể của cô ấy, nó chỉ như 2 cái gáo dừa vừa phải gọn gàng. Cái eo thon của cô ấy không ở ngang thắt lưng như những thiếu nữ khác, mà cái eo của cô ấy ở ngay dưới bộ ngực. Nhìn cái eo ấy làm cho não bộ tôi liên tưởng tới những bức tranh khoả thân của những hoạ sỹ nổi tiếng Châu Âu thời phục hưng.
-Cô ấy là chủ quán hả anh? Chắc cũng tầm 35 tuổi anh nhỉ? – Tôi hỏi anh Hiếu
-Tầm bậy, 45 rồi đó em, cô ấy là mẹ của cô chủ quán.
-Ối … 45 mà trẻ thế? Hơn cả tuổi mẹ em!
-Mẹ chú mày còn trẻ dzị à? Có đẹp bằng cô ấy không? (Anh Hiếu cười)
-Mẹ em sn78, đẹp nhưng khác cô ấy, mẹ em nhỏ con hơn. Mẹ anh cũng phốp pháp như cô ấy à? – Tôi hỏi
-Ừ … mẹ anh cũng sem sem một 9 một 10 hì hì … anh vẫn thiên vị mẹ anh nên thấy mẹ đẹp hơn (anh Hiếu cười)
Tôi cũng cười theo anh, rồi tôi ghé tai anh Hiếu hỏi nhỏ:
-Anh tới đây là vì mê bà chủ quán hay mê mẹ bà chủ quán vậy?
-Bà chủ quán là cô kia kìa … (anh Hiếu hất hàm đưa mắt về phía quầy) Mẹ nhìn ngon thế mà con nhìn chán òm … (cười)
-Ừ nhỉ … vậy là anh tới đây vì mẹ chủ quán rồi … ha ha … anh xơ múi gì được chưa?
-Hà hà … chưa? Nhìn ngon vãi … Chú mày nhìn có hạp nhãn không?
-Dĩ nhiên là em cũng thích … (tôi cười)
-Hì hì … vậy là sở thích chú mày giống anh … chúng ta hợp nhau rồi đấy … Thôi, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay anh xin được bao chú mày, chiều chú mày bận gì không? À quên, chú mày tên gì chưa giới thiệu với anh. (Anh Hiếu vừa nói, vừa đứng dậy chìa tay ra phía tôi)
-Dạ em tên Ty, Đàm Việt Ty, ở nhà gọi em là Bờm, anh cứ gọi em là Bờm cho thân mật, trưa nay xin được ăn chực anh bữa cơm, nhưng bây giờ tiền cafe cho phép em được tính … Em học Phạm Ngọc Thạch
-Chu choa, anh em mình cùng ngành, anh tốt nghiệp Y Dược thành phố, anh vừa xong thời gian tập sự…