-Đυ., hay chịnh, hay xoạc, hay ȶᏂασ ... tức là đút bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con đực vào trong bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con cái để giao phối, nói tóm lại là giao cấu, mục đích để duy trì khả năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên - Chú Uy dừng lại, nhấp một ngụm nước rồi tiếp.
-Thượng đế ban cho muôn loài trong đó có loài người "cái sự đυ.", đó là cái đem lại nỗi sung sướиɠ nhất, nó chỉ đứng sau "cái sự ăn" để con người và loài vật không "lãng quên" nhiệm vụ duy trì nòi giống của mình. Nhân loại không biết đã hy sinh biết bao nhiêu mạng sống, đổ biết bao nhiêu xương máu để tranh giành "cái sự ăn" và "cái sự đυ.", cu hiểu không?- Chú Uy giảng giải một hơi rồi ngắt lại.
-Ừ ... chú nói chí lý quá, suy cho cùng cũng chỉ có thế.
-Mày đéo biết- Chú Uy giảng tiếp- Có một số loài, sau khi con đực giao phối xong, tức là hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn là lập tức lăn ra chết toi, chú nghĩ chắc nó phải sướиɠ kinh khủng nó mới bất chấp hiểm nguy mà hy sinh như thế.
-Ừ ... cháu có nghe nói một loài cá hồi nào đó dành cả tuổi thanh xuân chỉ ȶᏂασ đúng một phát rồi chết.
-Đấy đấy, mày nói đúng, là loài cá hồi Thái Bình Dương. Bởi vậy cho nên, ý chú muốn nói với mày, sự đυ. cũng là một bản năng tự nhiên, người mà không đυ. được hoặc không biết đυ. mới là loại người có vấn đề, nó không có gì là tệ hại cả. Chẳng qua nó sung sướиɠ quá, các cụ mới sinh ra lắm luật lệ nhiêu khê để kìm chế bớt sự tranh giành, đổ máu, chết chóc. Đặc biệt các cụ xưa rất sợ khi già yếu đi thì bọn trẻ hơn, khoẻ hơn nó sẽ giành hết thê thϊếp của mình, nên mới phịa ra cái gọi là lσạи ɭυâи, mày hiểu chưa? Tao nói thật, khi ȶᏂασ con Nghi, tao thích nhất là nhìn rõ ©ôи ŧɧịt̠ mình chui vào l*и con em gái bé bỏng của mình, nó rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
-Ừ ... cái này cháu nghe chú nói một lần rồi, theo quy luật tự nhiên thì con đực khoẻ sẽ giành được nhiều con cái.
-Đúng thế, ngày nay khoa học phát triển, họ lại phịa ra cái chuyện giao phối cận huyết thống sẽ sinh ra một thế hệ có nhiều bệnh về di truyền và máu nọ kia. Thực ra không lσạи ɭυâи cũng có những bệnh đó. Năm sau mày học tới mày sẽ hiểu, đó là do trùng một mã gen di truyền, nôm na là thế. Có những cặp chả liên quan gì tổ tông cũng trùng gen, có nghĩa là gen trội. Ví dụ trong 100 ca mắc các bệnh do gen di truyền thì tỷ lệ do cận huyết thống cao hơn, chưa ai có thể chứng minh giao phối cận huyết thống là bị bệnh về gen di truyền cả, cũng giống như hút thuốc lá có nguy cơ ung thư cao chứ không phải là bị ung thư...
-Ôi đau cái đầu nhỉ ... nhưng mà chú nói như vậy là cháu hiểu. Có nghĩa là nếu chú đυ. mẹ chú có bầu vẫn có thể sinh ra một đứa bé thông minh xinh đẹp?
-Sao lại là có thể? Phải nói là chắc chắn 99,99% chứ, vì chú khoẻ mạnh và mẹ chú cũng là người phụ nữ thông minh xinh đẹp, he,he ... giờ thì già rồi, tỷ lệ bị bệnh chỉ là một phần mười nghìn thôi cu nhé!
-À ... cháu hiểu rồi.
-Mày không tin cứ chuốc thuốc mê vào, chọn chu kỳ chuẩn bơm thật nhiều tϊиɧ ŧяùиɠ vào buồng trứng mẹ Vân mày xem, đảm bảo dính bầu chắc, tướng đó chạm vào là dính bầu ngay. Nếu đẻ ra không xinh đẹp tao không ăn tiền. Nhà mày lại có gen thông minh nữa. Mày biết không, triều đại Mãn Thanh chúng nó toàn lσạи ɭυâи để đảm bảo huyết thống không pha tạp đấy thôi.
-Ừ nhỉ, chú nói cháu mới nghĩ ra. Nghe chú nói mà nứиɠ quá, hôm nao thử liều mạng thử mẹ Vân phát xem sao.
-Mày đừng quên chú nha cu. Con bé út nhà mày nữa, càng lớn càng đẹp. Mày không đơm thì thằng khác nó cũng hốt thì phí quá... Dạo này nhìn nó phổng kinh... À ... mà lâu nay đéo thấy con chị mày về nhỉ, đéo biết dạo này nó thế nào?
-Con bé Thư nhà cháu dạo này nhìn đít vυ' cứ ngồn ngộn lên, theo chú thì đã đυ. được chưa?
-Đυ. tốt rồi, không khéo có thằng "ăn" rồi không chừng, cỡ đó là đẻ được rồi, nhìn tướng nó thế ȶᏂασ sướиɠ lắm. Gen đằng ngoại nhà mày đứa nào đít cũng mẩy, vυ' cũng căng. Nòi quý hiếm đó mày à... sau này mày lấy vợ chắc gì đã gặp... Nè ... hay là đợt này thịt mẹ Vân mày đi, tao cho mày đυ. cô Tê. Tao thật, nhìn mẹ mày mà tao dãi nước ra, hơn 40 rồi mà cứ phơi phới căng tròn như con gái mới lớn.
-Cháu cũng nghĩ tới nhưng chưa dám, để cháu tính đã...
-Chắc mày để già rồi mới tính à ...?
********
Thật ra chú Uy là người am hiểu, nói chuyện lại da^ʍ, nhiều bữa nói chuyện bình thường cũng làm Bờm liên tưởng mà nứиɠ căng cả người. Mà công nhận, nhìn bé Thư dạo này cực ngon, mới 16 tuổi nhưng vυ' mông cứ căng tròn ngồn ngộn, dạo này mu l*и bé Thư nhô cao và căng cứng như mẹ Vân chứ không còn phèn phẹt núng nính như trước, lôиɠ ʍυ cũng đã có, dù chưa nhiều nhưng nó mềm mại phủ một lớp màu nâu nhạt trên cái mu cao trắng nõn, nhìn y như của mẹ Vân.
Nói chính xác thì ©ôи ŧɧịt̠ của anh Bờm là cái đầu tiên đánh dấu lãnh thổ cái l*и bé Thư, Bờm đυ. nó từ khi lớp 5 lớp 6 đến giờ, tuy nhiên không dám đút sâu mà chỉ đút lọt đầu khấc vào lỗ cửa mình bé Thư mà nắc, tuy nó không vào sâu nhưng cũng làm Bờm tê tái. Lần đầu Bờm quyết định đút ©ôи ŧɧịt̠ chui sâu vào âʍ đa͙σ bé Thư là năm nó học lớp 8, hôm đó Bờm chuẩn bị gel và cho nó vài viên Seduxen, Bờm cứ đút vào từ từ ... TᏂασ mẹ đυ. l*и trinh nó chả khác gì phá trinh c̠úc̠ Ꮒσα, nó cứ bóp chặt lấy ©ôи ŧɧịt̠ sướиɠ không chịu nổi. Hôm đó nói là đút vào sâu nhưng Bờm cũng chỉ dám đút vào nửa ©ôи ŧɧịt̠, nó không thể vào được nữa và cũng không dám đẩy vào nữa, hôm đó vì Bờm cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào cửa mình bé Thư để yên như thế rất lâu không dám nhúc nhích nên khi rút ra, lỗ cửa mình bé Thư giãn ra toang hoác một lỗ đỏ lòm, mãi mấy phút sau mới co lại ... Thực ra Bờm đυ. bé Thư như thế mấy lần, nhưng tuyệt đối không rách màиɠ ŧяiиɧ, nó chỉ giãn ra lại co vào, hay dzậy đó... Đặc biệt là em chỉ đâm vào lút nửa ©ôи ŧɧịt̠ thôi, có hôm sướиɠ quá không kìm chế nổi xịt tèm lem vào l*и bé Thư, may mà lần đó bé Thư bị hành kinh vào sáng hôm sau nên Bờm thoát tội...
Cũng từ đó Bờm dùng chiến thuật dụ khị bé Thư, Bờm có cái tật là buồn đái lúc khoảng 5 giờ sáng, sau khi đi đái xong thì lên giường đập cho nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ rồi lấy tay bé Thư đặt vào nắm lấy ©ôи ŧɧịt̠ anh hai. Bé Thư cũng có giấc ngủ rất chuẩn, cứ khoảng 5:30 sáng là thức dậy lén về phòng để khỏi mẹ Vân biết. Nhiều hôm em giả ngủ để yên xem bé Thư làm sao, hôm đầu thì nó giật mình, những hôm sau em ôm bé Thư cho nó gối đầu lên ngực em và nằm nguyên nửa cơ thể nó lên mình em, tay nó cho nắm ©ôи ŧɧịt̠ em, nó cứ thế dạn dần rồi tò mò nhúc nhích tay nắn thử ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc nóng hổi. Nhiều hôm bé Thư tò mò vạch quần anh hai ra xem, nó ghé mắt sát tận nơi trố mắt nhìn. Mới hôm qua đây nó còn dùng ngón tay miết đầu khấc, khơi khơi vào lỗ trym, sau đó dùng tay đánh một phát vào ©ôи ŧɧịt̠ anh hai rồi ù té chạy về phòng. Bờm thoáng nghĩ: "He,he ... mày đéo thoát được anh hai đâu, anh sẽ đυ. mày đàng hoàng, mày sẽ phải mời anh xơi nghe chưa mày?" ...
He,he ... hãy đợi đấy, từ lúc nói chuyện với chú Uy hồi sáng, tự dưng em muốn đυ. con Thư một phát lút cán, đυ. cho ra đυ.. Phải dụ làm sao nó cho mình đυ. mới được, nhưng phải có cơ hội thực sự mới yên chuyện mọi bề được ...
*******
Chiều cuối tuần, sau khi chở con Thư ra trung tâm ILA xong thì mẹ Vân về nhà, nhà chẳng còn ai nên hai mẹ con nói năng tự nhiên hơn. Mẹ Vân gọi Bờm xuống phòng ăn, vừa mở tủ lạnh lấy hộp trái cây vừa nhẹ nhàng cất tiếng trong trẻo:
-Bờm kể chuyện thằng Dũng và thằng Tiền cho mẹ nghe xem nào ...
-Kể từ đâu ha mẹ ...
-Từ vụ thằng Dũng và thằng Tiền ấy Dì Giang ý, nọ Bờm cho mẹ coi clips rồi ý ... còn người kia cũng ấy Dì Giang là ai? Mẹ nhìn thấy lạ hoắc.
-Là ... anh Phùng chứ ai...
-Thằng Phùng con cậu Tư ấy à?
-Còn gì nữa, mẹ nhận không ra à?
-Ui trời... loạn hết rồi ...
-Anh Dũng cho anh Phùng đυ. Dì Giang, anh Phùng lại chuốc thuốc ngủ mợ Hoa cho anh Dũng đυ..
-Thiệt á ...? Loạn thế cơ á ?
-Thì sao? Mẹ không biết đó thôi, mấy ảnh lên kế hoạch đυ. cả mẹ, cả Dì Hải, cả mợ hai, cả Dì ba nữa ...
-Ui trời ... nếu không coi mấy cái clip thì tao không thể tin nổi. Đám con cháu loạn hết cả rồi ...
-Ui dào ... người lớn cũng loạn nói chi con cháu ...
-Cái gì ... ? Mày ám chỉ gì đấy? Mày nói mẹ đấy à ?
-Không, con nói người khác ...
-Người khác là người nào ?
-Là cậu hai ...
-Cậu hai sao?
-Thôi... lúc khác con nói ...
-Không được, nói ngay ... cậu hai sao?
Dường như mẹ Vân đã bị điểm trúng huyệt, mặt mày ửng hồng rồi đỏ ran, nàng đã không còn giữ được bình tĩnh cứ xoay Bờm ra để tra hỏi, bất chợt nàng đứng dậy nắm lấy lỗ tai Bờm vặn xoay mạnh:
-Sao, có nói không? Cậu hai thì sao?
-Á ... á ... thả con ra, không thả là con càng không bao giờ nói ...
Khi mẹ Vân vừa buông tay thì vụt đứng dậy bỏ chạy lên phòng, bỏ mặc nàng buông tiếng đe doạ phía sau:
-Được, mày chờ đấy, mẹ không tin là Bờm không nói ...
*******
Bờm chạy về phòng ngủ, khép cửa leo lên giường nằm nghĩ thầm: "Có ngon thì lên đây, lên đây là Bờm cho mẹ tê tái luôn, he...he..."
Đúng như Bờm dự tính, chỉ 10 phút sau nàng ào ào như một cơn gió mở cửa phòng lao vào cầm hai tay Bờm khoá lên ngực đè xuống rồi hỏi:
-Sao, có chịu nói không? Cậu hai sao?
Bờm cứ giả bộ cười rồi lăn vào giữa nệm, vừa cười vừa nói:
-Mẹ định khủng bố à? Ai chơi kỳ dzậy?
Nàng lại cứ sấn sổ lao vào, hai mẹ con vật lộn cù léc om sòm, vật nhau đến nỗi tóc tai nàng xù như đống rơm, mặt mày đỏ gay đỏ gắt, có lúc kháng cự, có lúc Bờm giả vờ thua:
-Ái da ... con không chịu được nữa, nhột nhột, để con nói, để con nói... được rồi ...
-Ừ nói đi, cậu hai sao?
-Một lần con vô tình coi điện thoại cậu hai, thấy có hình mẹ trong đó?
-Hình mẹ thế nào?
-Từ từ con nói, cứ dồn con là con ứ nói đâu đấy. Hình chụp lén mẹ ... ở đâu thì con không biết ...
-Chụp thế nào? Có phải không đó? Sao anh biết đó là mẹ?
-Mẹ con mà con không biết sao, chỉ cần chụp cái chân con cũng nhận ra mẹ, đằng này lại chụp toàn thân, trừ cái mặt là che.
-Hả ... lúc đó mẹ thế nào ?
-Mẹ đang nằm sóng soài, rũ rượi, kiểu như đang say rượu.
-Thật không? Rồi sao?
-Hôm đó mẹ mặc áo dài, cái ái có thêu ở thân trước ý. Tà áo xách lên lòi vυ' ...
-Thật á ... chớt tui... rồi sao nữa ?
-Phía dưới quần kéo xuống lòi l*и ...
-Cái mồm ... -Mẹ Vân đưa tay doạ vả - Mở miệng là nói bậy.