Em không phải là nhà văn, truyện em viết là cảm hứng, cảm xúc lấy từ bản thân rồi phóng tác. Viết văn cần nhất là cảm xúc, cảm hứng, khi không có cảm hứng thì dù có ôm bàn phím hàng giờ cũng không đánh nổi một con chữ.
Vừa rồi em thật có lỗi với các bác là tự dưng đánh tuột cảm xúc không thể lấy lại được. Em đã nhiều lần viết lại xoá mà không dám đăng vì sợ các bác thất vọng. Nay đang nằm nhà trốn dịch covid-19, em cố viết thử chuyện "THẰNG TÙNG" đăng lên box truyện sεメ, dù không thật vừa lòng nhưng tự dưng em lấy lại được cảm xúc để viết tiếp câu chuyện về mẹ Vân và bé Thư hầu các bác. Mong các bác cổ vũ nhiệt tình để em lấy thêm động lực.
**********
Tiếp theo.
Đợt mẹ Vân lên Sài Gòn, Bờm tìm mọi thủ đoạn giữ chân được 4 ngày. Cuối cùng mẹ Vân cũng tìm cách chạy tháo thân. Sau lần đó, Bờm được nghỉ hè gặp đúng đợt Ba nằm bờ nên đi theo anh Tiền lơ xe du lịch ra Bắc suốt 20 ngày rồi mới về Vũng Tàu, canh đúng đợt Ba đi biển.
Với Bờm, sự ham muốn với mẹ Vân chả biết bao nhiêu thì gọi là vừa đủ, càng nhìn em lại càng thấy hứng, càng thèm khát.
Đang trên lầu bước xuống, thấy mẹ Vân đang ngồi nhặt rau sau bếp, quay tấm lưng tròn lẳng về phía Bờm, cạp quần trễ xuống làm lộ ra mảng mông trắng ngần và khe đít đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cũng là lưng, là mông nhưng mỗi mảng da thịt mẹ Vân lộ ra lại đầy khơi gợi nɧu͙© ɖu͙©, khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào, dù là đứng đắn nhất cũng phải nổi cơn tà da^ʍ và sẵn sàng điên loạn chứ đừng nói thằng thanh niên mới lớn như Bờm ...
Từ sáng đến giờ thấy mẹ Vân hay lảng tránh, mẹ cứ né mặt nên em thấy nó cứ như thế nào ý, kiểu như giận cũng chả ra giận, quê cũng chả ra quê, cứ sượng sượng, sùng sùng thế nào ý.
He, he ... liếc nhanh cặp mắt cú vọ nhìn lại cặp mông đầy nɧu͙© ɖu͙© thêm tý nữa, nuốt nước miếng cái "ực"...
"Xoắn" lúc này là thượng sách, vừa để khỏi có cảm giác sượng sùng khó chịu, vừa để mẹ Vân khỏi mất công cảnh giác, em dzọt lẹ qua nhà chú Uy tám dóc cho vui.
Từ trước giờ vẫn thế, cứ về nhà là em lại ghé nhà chú Uy, chú ấy vẫn như xưa, tình cảm của hai chú cháu vẫn khăng khít:
-Mày năm nay nghỉ hè muộn thế cu?- Vừa bước vào cổng chú Uy đon đả hỏi.
-Dạ ... cháu theo ông anh làm lơ xe ra Bắc, lợi dụng đi du lịch luôn.
-Tao đoán là cu mò ra thăm 2 bà Dì ngoài Thanh Hoá đúng không?
-Chú chỉ được cái nói đúng, khì ... khì ...
-Nhìn trán mày có chữ da^ʍ trên đó, tao đọc được chứ đâu có đoán mò ...
-Khì ... khì ... chú cũng thế mà ... (Bờm cười)
-Thế là thế đéo nào, vẫn chưa dám cᏂị©Ꮒ mẹ Vân mày là chưa thể bằng chú ...
-Nói thật là cháu hổng dám, hãi hãi thế đéo nào ấy (cho đến giờ em vẫn dấu chú Uy)
-TᏂασ mẹ dát ȶᏂασ, cởϊ qυầи rồi mà đéo dám thì quá dát, có khi nào mày ȶᏂασ rồi mà dấu tao không đấy?
-Đéo dám thật, cháu cởϊ qυầи sờ mó, thậm chí móc cu ra đặt trên mu l*и rồi mà không đủ dũng khí ... thật đấy ...
-Cái này thì tao tin ...
Thực ra là vài lần em vô tình chụp ảnh mẹ Vân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khi thì trong nhà tắm, khi thì nằm trên giường, cái thời mà chú Uy cho mượn Iphone 3 ấy, em biết là nó đã lưu trên Icloud nên không thể chối cãi, may mà không có cái hình hay clip nào đang cᏂị©Ꮒ. Em giả bộ không biết gì nên cái gì lộ thì nhận nên chú Uy tin cũng là lẽ đương nhiên.
-Vừa rồi về Bắc cᏂị©Ꮒ mỗi Dì được mấy phát? - Đang suy nghĩ thì chú Uy đột ngột hỏi- Mày sướиɠ thế, bao quanh là một rừng người đẹp, em nào cũng ngon hết xảy, chỉ tội miếng ngon nhất thì đếch dám xơi.
-Chú cứ nói quá ra ... Cháu chả dám, vừa rồi về có cᏂị©Ꮒ được bà Giang một phát, bà Hải có dượng nghỉ phép ở nhà nên chịu, xui thế chứ lị ...
-Mày rủ bà kia đi nhà nghỉ à?
-Đâu có, cháu xuống xe từ tp Thanh Hoá, sau đó gọi Dì ra đón, đang dọc đường cháu ép vào nhà nghỉ luôn. Không vào không được với cháu chứ lị ...
-Hề hề ... (chú Uy cười) Cu cũng bá đạo thật, tao chịu mày. Thế mà còn thương hoa tiếc ngọc với mẹ ... tranh thủ đi, khoảng chục năm nữa lại tiếc...
-Ừ nhỉ ... mà cháu cứ thấy sao sao ý, tội tội thế nào ý ...
-Tội cái đéo, mẹ Vân mày chả biết ít nhất 3-4 ©ôи ŧɧịt̠ rồi chứ ở đó mà tội ... ai ȶᏂασ mà chả thế, mày có lấy của nàng cái móng tay, cọng tóc nào đâu mà tội. Mẹ chú bây giờ mà sơ sểnh tý là chú cũng xơi tái ngay chứ tội tình gì!
-À ... chú nè ... chú kể chuyện đυ. cô Nghi em gái chú đi, kể chuyện lần gần đây nhất ấy ...
-Lần gần nhất ấy à...? Là lần nó lấy chồng rồi, đang mang thai đứa thứ 2 ấy, cũng 4 năm rồi... Hồi đó vợ chồng nó chưa ra Hà nội.
-A ... ui ... mang thai rồi cơ á? Được mấy tháng?
-Ừ ... đang mang thai được 2 tháng, bước sang tháng thứ 3. Tau đυ. lần thứ 2 thì nó biết. Từ đó giờ chưa có dịp.
-Nếu có dịp thì vẫn đυ. tiếp chứ? Chú kể đi...
-Dĩ nhiên rồi, sau đó tháng thứ 8 tao còn đυ. phát nữa cơ mà. Tao kể lần đó nhá:
"Hồi đó vợ chồng nó đang ở Vũng Tàu, nó có thai đứa thứ 2, cũng như đứa đầu, có lẽ do nó tin tưởng vào anh hai từ lần có thai thời sinh viên. Lần nào khám phụ khoa nó cũng nhờ chú, lần nào khám cho nó chú cũng tranh thủ ȶᏂασ một phát. Gái có bầu hai tháng nhìn đã lắm, lúc đầu chú đưa cái mỏ vịt (dụng cụ khám l*и) vào âʍ đa͙σ nó, chú bôi tý thuốc tê (loại dùng cho nha khoa) vào cái mỏ vịt, chú cố tình ngoáy và sụt mạnh để tạo ảo giác, vì đã có tấm ruy-đô che nên nó chả biết chú đang làm gì, chú khám kỹ lắm, chú còn nắn bóp cả vυ' (lừa nó là kiểm tra tuyến sữa và để phát hiện xem có khối u không) Khi nó đã mất hết sự nhạy cảm thì chú bắt đầu tra đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào cửa mình nó đút nhẹ nhàng, cứ từ từ mà ȶᏂασ, ȶᏂασ nhẹ nhàng cho đến khi xối hết tϊиɧ ŧяùиɠ vào tử ©υиɠ nó thì thôi. Hầu hết nó chả biết gì, đặc biệt rất tin tưởng chú, rằng anh hai khám kỹ nên yên tâm. Cho nên cứ có biểu hiện gì về phụ khoa là nó ra phòng khám tư (chỗ chú làm) để khám, mỗi lần khám là chú lại ȶᏂασ cho te tua. Lần nó khám thai tháng thứ 8, do chú hết thuốc tê nên không bôi vào mỏ vịt nên nó biết. Nó đang nằm yên thì chú đút ©ôи ŧɧịt̠ vào cửa mình, nắc được 3-4 cái tự dưng nó nhổm dậy kéo ruy-đô thế là chú bị lật tẩy ... Lúc đó nó trợn tròn mắt ngạc nhiên đưa hai tay lên che mồm, sau đó nó không những nằm yên cho chú ȶᏂασ mà còn uốn éo hưởng ứng ..."
-He he ... chú cũng bá đạo nhỉ, thế thì chú phải đυ. cả hàng trăm cái l*и rồi chứ không phải ít?
-Dĩ nhiên, nhưng không có cái ȶᏂασ nào sướиɠ bằng ȶᏂασ vụиɠ ŧяộʍ cấm kỵ, ȶᏂασ ruột thịt của mình ...
Sau khi nghe câu chuyện chú Uy kể mà em nứиɠ ran. Tối đó chờ mẹ Vân và bé Út đi ngủ (cứ em về là bé Thư lại chui sang ngủ với với anh ba, thế mới lạ). Có cái l*и non tơ bên cạnh nhưng em chả hề để ý, cứ mong cho nó ngủ nhanh còn qua phòng mẹ Vân hành sự. Chờ cho nó ngủ say, khi đã chắc chắn nó ngủ say thì em bế nó về phòng nó, khi chắc chắn là nó không còn ngủ giả vờ thì em mới mò về phòng mẹ Vân, em còn bấm chốt cửa phòng mình lại cho chắc ăn...
Vào phòng thấy mẹ Vân ôm cái gối ôm nằm ngủ, nàng đã ngủ rất say, cặp mông tròn lẳng nở nang quay ra ngoài, nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một mảng da mông do cái quần đùi màu đỏ trễ xuống, qua ánh đèn ngủ mờ mờ cũng có thể làm cho ©ôи ŧɧịt̠ nứиɠ căng muốn bể. Bờm rón rén đặt mình nhẹ nhàng nằm cạnh mẹ Vân, mùi hương đàn bà quyến rũ lạ thường, nó khác hẳn nằm cạnh bé Thư. Hơi ấm và mùi hạnh nhân từ cơ thể nàng cứ xộc lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả khứu giác lẫn cảm giác, tự dưng em run bắn cả người, vừa hồi hộp, vừa nứиɠ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả.
Mẹ Vân có lẽ là một trong số ít người đàn bà sạch sẽ, em luôn có cảm giác tinh khiết và có mùi hương trinh tiết thật quyến rũ, đó chính là mùi Hạnh Nhân, mùi của rơm, của lúa, của hương đồng gió nội. Dù đã ba con rồi nhưng cơ thể mẹ luôn toát lên hương vị ngọt ngào gợi cảm xao xuyến lòng người đó, hương vị ít người có được.
Nằm im vài chục giây lấy lại bình tĩnh, em run run ngoắc ngón tay vào cạp quần, cái quần shot cũ màu đỏ chun giãn rộng thùng thình, khẽ khàng luồn tay bật cái nút bằng vải, chỉ một vài động tác nhẹ nhàng là cặp mông tròn trắng chói mắt đã hiện ra trước mắt, nàng vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Em hồi hộp cởϊ qυầи lót mình ra, ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi chạm vào bờ mông mát lạnh khiến Bờm bủn rủn chân tay.
Không biết nàng có hưởng ứng hay không(?) Khỏi nghĩ nhiều, nứиɠ quá hoá liều, em cầm ©ôи ŧɧịt̠ căng cứng to như quả chuối đặt vào khe giữa hai múi thịt mà cọ quẹt, em rướn mình cầm chắc khúc thịt gân guốc mà cày sâu cái đầu khất tìm đường nong vào cái lỗ hõm giữa hai múi thịt tạo nên âm thanh nhóp nhép. Cảm giác ấm nóng, tê rần như điện giật từ lỗ cửa mình nàng lên cái đầu khất làm cho Bờm sung sướиɠ tái tê ...
Tϊиɧ ŧяùиɠ từ đầu khất đã rỉ ra lễu nhễu, thấy nàng vẫn ngủ ngon, khi nơi đầu khất ©ôи ŧɧịt̠ đã trơn tuồn tuột, thấy đã có cảm giác thuận lợi, em ấn mạnh thì "phập" một phát nhẹ nhàng, đầu khất đã lọt thỏm vào cửa mình nhưng nàng vẫn say giấc không hề nhúc nhích. Thử nắc nhẹ tý xíu thấy nó sướиɠ rần hết cả người ... Vụиɠ ŧяộʍ, vâng ... vụиɠ ŧяộʍ vẫn là sướиɠ nhất. Không để lỡ cơ hội, một tay bám vai, một tay bợ vào bờ mông mát lạnh, đẩy một phát "ót..." lút cán luông ...
Nàng bắt đầu ngắt quãng hơi thở, nàng đã nhúc nhích, mông hơi rướng ra phia sau, đúng rồi... nàng đang hẩy hẩy cái mông, hình như sàng sê nữa ... sướиɠ quá ... Bờm hưởng ứng theo, nắc mấy phát phành phạch vào mông mẹ Vân, sướиɠ tê hết cả trym, tay bám chặt kéo mông ra phía sau, Bờm nắc mạnh:
-A ... a ... "suýt"... a ... a ...
Mẹ Vân đã rên, tiếng xuýt xoa rít qua kẽ răng, không nhìn thì Bờm cũng đoán nàng đang há hốc mồm vì sướиɠ. Đang đê mê tê mẩn như bay trên mây thì đột nhiên nàng giật mình, vừa thò tay xuống gỡ ©ôи ŧɧịt̠ dâʍ ɭσạи vụиɠ ŧяộʍ ra khỏi l*и, vừa lật ngửa mình ra ... Nhanh như sóc, nàng chồm dậy dùng tay đét vào mông Bờm vừa la mắng gay gắt nhưng không dám phát âm to tiếng:
-Liều thế, cả gan thế ...?
-Hì hì ... nhớ mẹ quá không chịu nổi - Bờm nhe răng nham nhở cười trừ ...
-Anh to gan lớn mật thật ...
Vừa dứt lời thì nàng vớ ngay cái quần mặc vào, tóc tai vυ' vê rũ rượi chạy ra khỏi phòng. Bờm hơi bất ngờ chạy ngó theo thì thấy nàng chạy về phía phòng con Thư mở cửa, trong bụng nghĩ: "Chết cha, mẹ ngủ với con Thư luôn thì có mà ăn cứt rồi..."
Nhưng không phải, vài chục giây sau thì nàng đi ra, khép cửa cẩn thận rồi quay về phòng, vừa hổn hển thở nàng vừa nói:
-Anh to gan thật, con Thư mà nhìn thấy thì tôi với anh đi bụi, nghe chửa.
-Thôi mà mẹ, con chắc ăn nó ngủ mới sang với mẹ, cho con đi, con nhớ mẹ quá ...
-Cho cái đầu anh, về phòng ngay ...
Em chả nói chả rằng đứng dậy đi về phía cửa, bật sáng đèn, bấm chốt cái rụp, nàng thấy vậy thì hơi lùi lại:
-Anh định ... anh định hϊếp mẹ à ...
-Mẹ lại làm lớn chuyện, nếu mẹ không cho thì con đâu có dám ...
-Cà chớn, lúc nãy anh chả ấy rồi à ? Thôi, về phòng ngủ đi...
-Thôi, Bờm cứ ngủ đây đấy, chừng nào mẹ chưa cho là Bờm cứ nằm đây ...
-Tôi qua phòng con Thư ...
-Mẹ qua con cũng qua ...
-Anh nhây vừa thôi...
-Thôi nào ...
Bờm vừa nói chả chớt, vừa nắm tay nàng giật về phía mình, nàng mất đà ngã sấp trên cơ thể rắn rỏi hộ pháp của thằng con, tự dưng nàng nằm im ... Nhanh như có nghề, Bờm lật người vật mẹ Vân nằm ngửa rồi ôm xiết lấy mà vồ lấy như sư tử vồ mồi, hôn má, hôn môi, hôn mắt rồi lần xuống hôn ngực, bú √υ', Bờm ngoạm lấy vυ' mẹ mà mυ'ŧ, cắn ... Chỉ trong chốc lát, như gã đồ tể lành nghề lâu năm, trên cơ thể nõn nà của nàng đã không còn mảnh vải che thân. Không để mất cơ hội, Bờm bấu chặt vào hông mẹ, đè nghiến hai đùi xuống banh rộng, nâng cho mông nhổng lên rồi vục mặt vào hạ bộ mẹ Vân mà bú tồng tộc, xồng xộc. Sục nguyên cái mõm vào cửa mình nàng ngậm cái hộŧ ɭε mà bú, day, mυ'ŧ... Nàng bắt đầu gồng mình thở hồng hộc rồi rú rít lên những âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả:
-A ... a .... mày định gϊếŧ mẹ hả cu? Mẹ chết ... a ... a ... gừ ... ừ ... ừ ... Ui dza ...
Nàng càng rên la vì sướиɠ thì Bờm càng bú ɭϊếʍ mạnh bạo vào cái l*и thơm tho khiến cho nàng gồng mình căng cứng, tay nàng quờ quạng bấu víu khua nhặng cả lên, bất thần mẹ Vân đưa cả hai tay chụp vào đầu Bờm dí mạnh vào l*и và hất mông hẩy hẩy mạnh:
-Gừ ... ừ ... ừ ... khừ ... khừ ... a ... á ... hụ, hụ, hụ ... Ọ ... ọ ... ọ ...
Biết mẹ sắp lêи đỉиɦ, Bờm nhanh nhẹn buông tay rồi chồm lên cầm ©ôи ŧɧịt̠ cắm vào lỗ l*и nàng, hình như mông mẹ Vân cũng sàng qua sàng lại để tìm kiếm ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi của thằng con. Khi đầu khất ©ôи ŧɧịt̠ đã lọt "phập" vào lỗ cửa mình, Bờm ngồi nhổm dậy bợ tay vào hông mẹ Vân rồi tống ©ôи ŧɧịt̠ vào, mồm nàng há hốc, mắt trợn ngược gồng mình đón nhận ©ôи ŧɧịt̠ to khủng đang tiến dần vào, ©ôи ŧɧịt̠ chui vào đến đâu thì nàng dường như thở khò khè, hai tay bám chắc tay thằng con mà rặn từng cơn như rặn đẻ. Bờm bắt đầu nắc, mẹ Vân đưa chân quắp chặt hông Bờm, hay tay bám chặt vào lưng đu bổng nắc ngược lên.
Ui trời ơi nó sướиɠ, sướиɠ đến thế là cùng. Nàng đu bám lấy cơ thể thằng con giãy dụa, hình ảnh này chưa từng có trong đời nàng. Miệng nàng suýt xoa, mông hẩy hẩy khiến cho Bờm không thể nào kìm chế nổi, nó sắp vỡ oà ... Khi mẹ Vân đu mình xiết chặt lấy cơ thể Bờm, cơ thể nàng gồng lên cứng đơ, cửa mình nàng co thắt bóp chặt ©ôи ŧɧịt̠ cứng như thỏi thép của Bờm cũng là lúc Bờm gồng mình bùng nổ. Không thể chịu nổi nữa, Bờm dập mạnh hai cái rồi cong mình phóng những dòng tϊиɧ ŧяùиɠ áp lực mạnh rồn rột vào tử ©υиɠ của mẹ. Nàng bấu chặt tay vào lưng con trai rồi rú lên hoang dại trong cơn sung sướиɠ tột độ:
-Ú ... ú ... ú ... khừ khừ ... gừ ... ừ ... ừ ...
Trong giây lát nàng buông tay khỏi cơ thể con trai rồi thả phịch cơ thể xuống nệm, đầu nghẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền nằm thở gấp trong khi cơ thể vẫn còn co giật ...
Định buông mẹ Vân ra nhưng đột ngột nàng chụp tay vào mông, không nói gì mà chỉ ép nhẹ xuống, trong khi cơ thể nàng vẫn co giật rung động nhẹ. Bờm nằm yên nghe trống ngực của mẹ vẫn đập liên hồi, phía dưới l*и nàng vẫn đang cắn chặt ©ôи ŧɧịt̠ con trai mà co bóp như là đang nhai mía phải vài phút sau mới thôi. Lúc này mẹ Vân đã buông mông Bờm, ©ôи ŧɧịt̠ Bờm cũng đã mềm oặt tuột ra, lấy khăn úp vào mu l*и kẹp chặt, nàng nghiêng mình vít đầu con trai xuống rồi rót nhẹ vào tai thì thào êm ái:
-Ăn gian quá rồi nha ...
-Tại con nhớ mẹ quá chứ bộ, nhớ cả mùi quần áo của mẹ nữa.
-Sao liều thế ? Nhỡ mẹ không chịu thì sao? - Vừa hỏi nàng vừa tớp mũi Bờm cắn nhẹ.
-Không cho thì con nằm lì ở đây luông.
-Anh dám ... -Nàng lại cắn vào ngực con trai - Dám cả gan xông vào phòng mà gian với mẹ, hư hết biết.
-Mẹ không sợ có thai à? Sao mà để ngâm lâu thế?
-Đang có thai nè, sợ gì nữa mà sợ. Là quá sợ rồi thì có...
-Úi ... vậy á? Hèn gì khi nãy con bú thấy hình như có sữa ngòn ngọt. Thai của Ba ha mẹ?...
-Nhìu chuyện quá ... không của ba anh thì của hàng xóm à ? (Cười khanh khách)- Đang lo chết bà đây nè ...
-Thế mà con cứ tưởng tác phẩm của anh Bờm cơ chứ?
-Của ai vào đây nữa, anh ăn gian quất cho mẹ sình bụng lên, hư hết biết - Nàng lại tớp mũi con trai cắn một phát mạnh hơn)
-Úi ... anh Bờm sắp được làm bố rồi...
-Bố cái đầu anh ấy... (cười) đang lo thí mồ nè ... chả biết tính sao...
-Thì đẻ ... lo cái gì ... để đẻ em bé đi mẹ ...
-Đẻ cái đầu anh, định loạn hơn nữa à? Tôi đang điên cái đầu đây.
-Thôi, để vậy sinh em bé đi mẹ ...
-Đồ điên ... sinh cái đầu anh ấy. À mà nè ... anh còn nợ mẹ vụ thằng Tiền với thằng Dũng đấy nha ... mai cho mẹ coi clip với kể mẹ nghe tiếp chuyện tụi nó đấy... không được xù đâu nhá ...
Nàng cạp cạp vào ngực rồi cắn yêu con trai một phát, sau đó dúi mũi vào ngực hít hà nựng yêu, dường như nàng đang cố hướng câu chuyện sang hướng khác để tránh cho Bờm nhắc đến chuyện có thai, sinh đẻ. Lúc này mẹ Vân thật bé bỏng đang nằm co lọt thỏm núp vào cơ thể to lớn của con trai nàng, nó to như hộ pháp trong khi nàng chỉ cao đến ngực nó.
Hai mẹ con cười như nắc nẻ rồi lại quấn lấy nhau ... Bất ngờ Bờm hỏi mẹ Vân:
-Hình như ... con đoán là chưa bao giờ mẹ được ai làm cho sướиɠ như này đúng hơm?
-Linh tinh, tôi chỉ biết có ba anh chứ có ai nữa. Chỉ có anh to gan lớn mật mới dám ấy mẹ chứ trên đời này có ai.
-Thì ý con là ba chưa bao giờ làm mẹ sướиɠ như con...
-Thôi... đừng hỏi liên thiên nữa... không sướиɠ mà đẻ ra ba đứa tụi mày à ...?
Mẹ Vân lại cù léc Bờm để né tránh câu hỏi, hai mẹ con lại quấn lấy nhau. Mẹ Vân dường như đã quên mất là trong nhà còn có một nhân vật nữa - Bé Thư.
Tối đó Bờm và Nàng quấn lấy nhau cuồng nhiệt thêm một lần nữa mới chịu buông nhau, phải thừa nhận nàng rất cuồng nhiệt nhưng cũng đủ mềm mại dịu dàng. Rất trần tục nhưng cũng đủ sự kín đáo e dè, luôn luôn giữ khoảng cách mẹ con mỗi khi Bờm buông câu chả chớt dù đã đυ. nhau cuồng nhiệt như cặp tình nhân đang độ yêu say đắm ...