Vào phòng mẹ Vân chạy ngay vào phòng khách hóng chờ Bờm, còn Bờm thì đủng đỉnh đi Toa lét và vào phòng ngủ ném mình xuống nệm bật điều hoà lên cho mát, vừa nằm được 5 phút thì mẹ Vân vào phòng ngủ nắm tay Bờm lôi dậy:
-Trời đất, mẹ đợi từ nãy giờ... ra đây ra đây... nói chuyện cho mẹ nghe với nào...
-Ơ... chuyện gì mẹ?
-Lại giả vờ nữa, chuyện Bờm nói khi nãy ấy... Bác Lý sao? Cậu hai sao?...
-Thì cứ từ từ... mẹ nằm bên cạnh con kể cho nghe... làm như là nghiêm trọng lắm ý
-Không... Ra ngoài phòng khách đi...
-Sao thế...? Nói đây không kín đáo hơn à...? Tai vách mạch rừng....
He, he... em cứ lấp lửng cho nghiên trọng, nàng vẫn mặc quần Jean bó, em kéo tay phát thì nàng đổ ập lên người em, ôm chặt lưng nàng em ghé miệng sát mặt nàng nói nhỏ vừa đủ nghe:
-Vào nằm với trai cưng mà mẹ cũng sợ thế cơ á...?
-Tôi sợ anh quá rồi, khϊếp... anh cứ hau háu như con sói đói mồi với mẹ đẻ ra anh mà sao tôi không sợ được. Ra ngoài phòng khách đi...
-Con muốn nằm thế này, mẹ thay đồ đi rồi vào đây, con sẽ kể chuyện từng người một, bác Lý đã làm gì mẹ các thứ vân vân và vê vê...
-Chả lẽ ba mày?...
Mẹ Vân bỏ lửng câu nói, nhanh trí nên em hiểu ngay, xoa lưng mẹ Vân em nhỏ giọng:
-Mẹ nghĩ ba bán đứng mẹ á? Không có đâu, ra thay đồ rồi vào đây con kể cho nghe...
-Chết cha... quên uống thuốc, một viên thôi à...?
-Dạ... mẹ uống thuốc đi rồi thay đồ vào đây con kể cho...
-Ứ... đồ ăn gian, tôi lạ gì ý đồ của anh...
Mẹ Vân ra rót nước uống thuốc xong thì vào phòng, Vẫn quần Jean và cái áo khoác mặc hồi nãy, he,he... định phòng thủ hả, đừng có hòng mà thoát nhé...! Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu... Em xích vào phía trong nhường chỗ cho mẹ, mẹ Vân bò vào nằm sấp trên giường, mẹ nằm chép giường gối đầu lên ngực em rồi nói:
-Nào, kể cho mẹ nghe đi trai cưng, khϊếp... làm gì mà cứ úp úp mở mở...
-Mẹ lại sợ con ăn thịt hay sao mà kín đáo thế?
Vừa nói em vừa xốc nàng kéo lên, ôm nàng vào lòng và nói:
-Mẹ còn nhớ hồi con học lớp 8 hay 9 gì đó, Cả nhà ra đường Ngô Đức Kế, chỗ quán Cây Bàng không?
-Lần nào nhỉ? Đầy lần ra quán Cây Bàng sao mà nhớ nổi.
-Lần đó liên hoan cho Ba đi biển, có mời mấy người trong ca của Ba, trong đó có Bác Lý, sau đó mẹ về trước do uống vài ly nên choáng. Sau đó họ kéo nhau về nhà mình nhậu tiếp...
-À... nhớ ra rồi, hôm đó mẹ say quá thì phải, lâu quá rồi nên quên. Mà sao?
-Con dậy uống nước thấy cửa phòng ba mẹ hé mở, con lại nhìn hé vào thì thấy bác Lý đang... (em lấp lửng)
-Bác Lý làm sao...?
Mẹ ngồi nhổm dậy, hai tay vịn vào ngực em lắc mạnh:
-Bác Lý làm cái gì?
Em kéo mẹ nằm xuống, ôm xiết vào lòng, kéo sát mặt mẹ kề mặt em rồi cố tình phả hơi ra mặt nàng nói nhỏ:
-Cứ bình tĩnh con nói tiếp, mẹ hứa phải bình tĩnh con mới nói...
-Ừ... nói đi, lão Lý đã làm gì mẹ?
-À... con ngó nhìn vào thì thấy bác ấy đang hôn mẹ và sắp sửa đυ. mẹ...
-Quỷ sứ... sao con không lao vào cho lão ý một trận hoặc la toáng lên ...
-Tại lúc đó con nứиɠ quá nên đứng như trời trồng, chim cò ngỏng hết cả lên...
-Ôi trời đất, bây cơ mà biết thích gái rồi á? Chả nhẽ con để lão ấy làm bậy với mẹ?
-Khồng...! Tại con thấy mẹ đẹp quá, con đang nứиɠ quá trời, với lại Bác Lý là sếp của Ba, làm lớn chuyện để Ba mất việc à?
-Mất việc...? hong lẽ con để ba mất vợ? Thế ba mày lúc đó ở đâu?
-Ba say mèm ngủ như chết... mẹ cũng thế...
-Ôi trời đất thiên địa ơi... Thế Lão Lý đã làm gì, nói nhanh đi nào...
-Bác Lý hôn mẹ, lúc đó mẹ đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm phía dưới, con thấy Bác Lý cởϊ qυầи dài...
-Rồi sao nữa? Lão ấy làm gì?
-Lão ấy vãn mặc quần đùi, móc tay vào quần đùi lôi ©ôи ŧɧịt̠ ra và đυ. mẹ...
-Ôi trời... thế con đứng xem chứ không làm gì à...? Sao con nhẫn tâm thế... Vãi với con với chả cái...
-Bình tĩnh nào... ai lại để thế...
Em sửa thế nằm ngóc đầu dậy vật mẹ nằm ngửa ra, khuỷu tay quỳ xuống nệm và vòng qua cổ mẹ, lúc này đùi em đã gác lên đùi mẹ, sát ngay cạnh mu l*и, em lừa dần tư thế khoá nếu mẹ Vân có phản ứng:
-Con thấy tình thế cấp bách, khi bác Lý chuẩn bị đút chim bác ấy vào bướm mẹ thì con nứиɠ quá...
-Thì sao kể tiếp đi nào...
-Thôi, con không kể nữa, lỡ nứиɠ lên lại làm hỗn với mẹ sợ mẹ lại giận.
-Không, cứ kể tiếp đi, mẹ không giận đâu, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi...
-Nhưng con sợ con nứиɠ không kìm được làm bậy với mẹ nữa...
-Cứ kể đi, mẹ chấp nhận...
-Mẹ hứa rồi nhé... Lát đừng giận con, tính con hay nứиɠ ẩu.
-Ừ... mẹ hứa (mẹ đưa tay ra ngoắc ngoéo) ... Kể tiếp đi... Con với cái mất dạy đến thế là hết...(mẹ cười)
-Trong khi tình thế cấp bách con vẫn tỉnh táo đặt lên bàn cân để so đo: Làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến công việc và quan hệ của ba, mà để yên thì bác ấy sẽ đυ. mẹ, mà lúc đó chym bác ấy đã đặt trên bướm mẹ, mà mẹ thì không biết gì....
-Ôi con lạy bố trẻ, bố đưa lên bàn cân tính toán xong thì người ta ăn thịt luôn mẹ anh rồi... kể nhanh lên dùm cái...
-Thì thế... con nhanh trí lắm chứ bộ, thấy bác ấy sắp đâm chym vào bướm mẹ thì con vội vàng hành động ngay...
-Rồi sao...? Mẹ nắm tay em lay mạnh- Kể tiếp đi... sốt ruột...
-Từ từ đã... nghĩ lại con nứиɠ quá...
-Đồ hư thân...(mẹ Vân luồn tay xuống bóp trym Bờm) Rồi sao nữa... kể tiếp đi...
-Mẹ say mèm không biết gì, mà ba cũng thế... cũng say mèm...
-Cái đó mẹ biết rồi... cà chớn... kể tiếp đi...
-Con thấy Bác Lý cúi xuống liếʍ vào bướm mẹ, lúc đó con thấy ghê ghê, sau đó bác ấy lại trườn lên hôn mẹ con lại thấy nứиɠ kinh khủng...
-Ôi con lại lạy bố... nhìn người ta hϊếp mẹ ruột mình mà anh lại thấy thích thú... ông cân đong xong chưa kể tiếp đi...
-Thấy Bác Lý đút chym vào bướm mẹ một phát ngon ơ và bắt đầu nắc thì con hoảng hốt, nhìn ra phòng khách, chỗ vừa nhậu xong thấy cái nồi lẩu, con lấy cái đĩa ném ầm một phát vào nồi lẩu rồi nấp sau cửa. Bác Lý chạy ra chỗ Sô-pha nằm im thin thít như đã chết làm con phì cười...
-Ôi trời... con với chả cái... chờ người ta ấy mẹ rồi mới phản ứng... rồi sao nữa...
-Con lẻn vào phòng ba mẹ và chốt chặt cửa lại, nhìn thấy mẹ say mèm, ba nằm bất tỉnh ... mà công nhận, mẹ đẹp thật đấy... trắng ơi là trắng, múp ơi là múp, nõn nà tơ hơ nằm như một toà thiên nhiên bằng thịt nhìn thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm con cũng muốn...
-Rồi sao nữa, ôi dào... anh lại muốn làm thơ nữa đấy, sốt ruột ... đừng nói anh làm chuyện ấy với mẹ từ hồi đó nha...
Em vừa cười vừa đưa tay mơn trớn xoa lên mu l*и căng cứng của mẹ, cái quần Jean nó bó lại làm cho cái bướm mẹ cứng như bịt mo cau vào, mẹ Vân đưa tay hất tay em ra, em lại lần tay vào bật khoá quần, mẹ lại hất tay ra...
-Kể tiếp đi Bờm, lão Lý có mò vào nữa không?
-He,he... có cho kẹo cũng chả dám, lão ấy bỏ chạy ra ngoài phóng nhanh như mũi tên, quên cả quần dài trong phòng ba mẹ, khi xong việc con ném ra ngoài cho lão ấy... Lão ấy cũng không biết con ở trong phòng đâu, hồi đó chị hai còn ở nhà...
-Xong việc là sao...? Đừng nói anh ấy mẹ từ hồi đó nhá...
-Thì sao...? Mẹ nghĩ con hồi đó chưa biết đυ. à?
-Thiệt á...? Hôm đó con đã làm gì mẹ...?
Em không nói thêm nữa mà quyết định chồm dậy ngồi lên bụng nàng cởi khoá quần Jean, nàng kháng cự quyết liệt, giẫy đạp cho ga nệm rối tung lên cả nhưng vẫn cười khanh khách rất dễ thương, cho đến khi em lột được cái áo khoác thì tóc tai nàng cũng đã rũ rượi, mặt đỏ chín như người say rượu ... mồ hôi Bờm cũng đã túa ra, đến khi đuối sức mẹ Vân mới chịu mở miệng năn nỉ:
-Đừng Bờm... buông mẹ ra, đồ quỷ sứ, con với chả cái, mẹ mà mày làm cứ như cave vậy đó hả ...
-Hi hi... tại mẹ đó...
Em lại xông vào vật lộn với mẹ, một thằng trai trẻ cao 183cm nặng 85 kg vật lộn với một phụ nữ đã gần 40 tuổi cao 155cm nặng bằng nửa mình mà không dễ tý nào, đúng là hϊếp da^ʍ cũng đâu phải dễ phải không các bác, cởi cái quần Jean của mẹ mà chầy chật mãi không thể cởi được. Đến khi em đè nghiến nàng xuống, tuột áo lên bóρ ѵú, hôn ngực, bú √υ' rồi bắt đầu liếʍ vào ngực bụng mẹ, chân tay nàng buông lỏng, mọi chống đỡ yếu dần và cơ thể đã bắt đầu mềm nhũn dần, vị mồ hôi từ cơ thể nàng mặn chát đầu lưỡi nhưng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em hôn xuống rốn rồi vừa cởi khoá quần, vừa hôn xuống vùng bụng dưới, mẹ Vân bắt đầu oặn oẹo, mùi quần áo, mùi nước hoa, mùi da thịt đàn bà hừng hực thơm nức làm cho em hứng khởi và đê mê. Bờm hôn xuống dần phía dưới, vừa hôn vừa dùng môi cạp, dùng lưỡi liếʍ vào da thịt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng nổi gai ốc, hôn đến đâu thì nàng rướn lên đến đó và cái quần Jean của mẹ Vân cũng tuột xuống để lộ từng centimet vuông da thịt theo cặp môi và cái lưỡi quỷ quái của Bờm. Đã có tiếng xuýt xoa và tiếng rên trong hốc mũi phát ra dù Bờm biết mẹ Vân đã cố kìm nén hết sức. Bờm nắm lấy qυầи ɭóŧ, miếng vải che thân cuối cùng kéo xuống thì nàng cũng vội vàn chụp tay kéo lại, cái mõm Bờm lại sục vào vùng mu bướm khiến cho các ngón tay đang nắm chắc cạp quần chíp cũng nới lỏng dần, lỏng dần và buông ra. Mẹ Vân không nói gì, chỉ có tiếng xuýt xoa nhẹ rít qua kẽ răng, tiếng rêи ɾỉ phát ra trong vòm họng, những âm thanh được nén lại bởi mẹ Vân cố kìm chế, cơ thể nàng đã phản bội lại lý trí của nàng, hai chân nàng bắt đầu dạng ra, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường làm cho nó kéo tùa về một góc. He,he... một lần nữa Bờm đã chiến thắng...
Lẽ lưỡi dài quét dọc một đường dài từ c̠úc̠ Ꮒσα lên tận mòng đóc, cơ thể nàng rùng mình rất mạnh, không thể chịu đựng được nữa, mọi kìm nén đã bị phá vỡ bởi tiếng hét to của nàng:
-Gừ... gừ... gứ... gứ... á...á....á... a.... Chết mẹ... ui dzaa... a...a...a... a,a,a....
Mẹ Vân dường như mất hoàn toàn kiểm soát, lắc đầu quầy quậy, chân tay khua tứ tung rồi chụp lấy tóc Bờm giữ chặt, miệng rú lên những tiếng kêu hoang dã theo cái lưỡi ma quái của Bờm:
-Á...á....á.... Ư...ư...ư.... Ui dzaa...a...a...
Hộŧ ɭε nàng sưng to phồng lên và đỏ mọng, Bờm ngậm chặt vừa mυ'ŧ vừa đánh lưỡi vào ngay lỗ đái, nàng vật vã hết nhấc mông lên cao lại thả ịch xuống nệm, hai chân nàng đạp xuống làm một khoảng nệm nhàu nát:
-Ui dzaa... chết mẹ Bờm ơi, con ác quá...!
Biết là nàng đã tê liệt toàn thân, không còn đủ sức kháng cự, em mới trườn lên phía trên ngoạm lấy cặp môi xinh của nàng hôn hít, nàng cũng đá lưỡi đáp lại khiến em sung sướиɠ đến ngạt thở. Ghé sát tai nàng Bờm hỏi:
-Mẹ có sướиɠ không...?
-S...ư... ớ...n....g....!
-Mẹ cho con đυ. nhá...?
Mẹ Vân không nói gì mà lấy tay gác qua mặt rồi gật gật... hình như nàng đang mắc cỡ ngại ngùng... He,he... Bờm đã chiến thắng với level cao hơn....
Cầm hai chân mẹ nâng lên, mẹ Vân dường như cũng đã hợp tác với Bờm nên cũng nhấc bổng mông lên để đón nhận ©ôи ŧɧịt̠ da^ʍ loàn của thằng con sắp sửa chui vào lỗ sung sướиɠ, chỉnh lại cho ngay ngắn thế ngồi, để cho thêm phần trịnh trọng, Bờm cầm ©ôи ŧɧịt̠ nện mấy phát mạnh vào mu l*и mẹ Vân rồi nhắm thẳng lỗ cửa mình giữa hai múi thịt đang bóng loáng ẩm ướt, ấn một phát nhẹ, "phập..." cái đầu khất đã lọt vào lỗ cửa mình khiến nàng giật nẩy mình...
Vì ác ý nên em không bôi trơn ©ôи ŧɧịt̠ trước khi đút nó vào cửa mình mẹ, là em muốn có cảm giác mạnh, muốn dùng sức ép mạnh để đưa nó vào cơ thể mẹ, càng khó đẩy vào em càng thích. Ấn phát thứ hai, những tiếng rên "gừ gừ..." bắt đầu phát ra, ©ôи ŧɧịt̠ Bờm đã tiến sâu vào được một phần ba, lúc này mẹ Vân đã co hai chân lên cao, nhấc mông lên để đón nhận quả nhấn tiếp theo. Ấn thêm phát nữa, tay nàng co quắp, mẹ Vân đưa tay lên che cái miệng đang xuýt xoa. Âʍ đa͙σ mẹ dường như đang mυ'ŧ chặt lấy ©ôи ŧɧịt̠ to tướng nóng hổi đang giần giật của Bờm, sướиɠ xây xẩm cả mặt mày. Bờm gồng mình nâng cao cơ thể ép mạnh, âʍ đa͙σ mẹ Vân bó xoắn ©ôи ŧɧịt̠ sướиɠ tê rần, nhìn xuống thấy hai múi thịt đã thụt sâu vào, mu bím mẹ căng ra hết cỡ, cổ họng mẹ Vân dường như có âm thanh như tiếng rặn, Bờm đẩy mạnh, dần mạnh dần, một tay mẹ nắm vai Bờm, một tay che miệng, trán mẹ lấm tấm mồ hôi, Bờm càng đẩy mạnh, ép chặt thì mẹ càng rặn như rặn đẻ... Không biết là mẹ Vân đang sướиɠ hay đang cố chịu đựng ©ôи ŧɧịt̠ to khủng và dài của Bờm đi vào cơ thể, cứ thế thế Bờm đẩy cho đến khi mu Bờm dán chặt vào mu mẹ thì Bờm mới thôi, nhìn mặt mẹ đỏ hồng, mồ hôi những hạt lấm tấm. Nghỉ vài giây để cảm nhận hết độ sung sướиɠ và sức căng nơi ©ôи ŧɧịt̠, Bờm hỏi mẹ:
-Mẹ sướиɠ không...?
-Thốn quá, chym Bờm to lại dài nữa, thốn lắm... nhẹ thôi...
Lúc này Bờm mới rút ©ôи ŧɧịt̠ ra nhẹ nhàng, lúc rút ra mẹ Vân cũng co rúm người, l*и nàng như có sự đàn hồi, mυ'ŧ giữ chặt ©ôи ŧɧịt̠ thằng con, nàng rên lên gầm gừ sung sướиɠ. Khi rút ©ôи ŧɧịt̠ ra được phân nửa, em lấy đà giộng mạnh một phát lút cán khiến nàng co quắp chân tay:
-Á...á...á...! đ...a...u.... Ứ... ư... ư...
....