Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 85: Úp sọt 1

Cảm giác được làm người đàn ông, được leo lên bụng sở hữu tấm thân ngọc ngà của mẹ thật là hạnh phúc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong em chở mẹ đi ăn Phở, ăn Phở xong em chở mẹ tuốt ra khu Bình Quới tấp vào một quán Cà phê sân vườn thoáng mát. Hai mẹ con như cặp tình nhân ríu rit bên nhau, Bờm thì vui lắm nhưng mẹ Vân thì cứ ngài ngại né tránh những đυ.ng chạm thân thể, kể cả là nắm tay, có vẻ như mẹ đã mất hẳn tự nhiên vốn có xưa nay khi đi cạnh Bờm, vào bàn ngồi mẹ Vân cũng chọn vị trí đối diện, mẹ cứ nhìn trước nhìn sau như sợ ai bắt gặp không bằng, không những mất tự nhiên mà em còn cảm thấy mẹ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, lâu lâu lại nhăn mặt như người đau bụng. Em ga-lăng quậy cà phê (bạc xỉu) cho mẹ nhưng mẹ cứ mất tự nhiên thế nào ý, vì là ngày thường vắng khách, quay qua quay lại không thấy ai ở gần, mẹ Vân ghé lại gần Bờm nói nhỏ:

-Nè con, mẹ tính thế này, cà phê xong Bờm chở mẹ ra Quận nhất bắt xe về Vũng Tàu nhá!

-Sao thế? Mẹ giận con à?

-Không, mẹ tính ghé qua cô Hương có tý việc. Ai lại giận trai cưng của mẹ bao giờ.

-Thế thì mẹ ở lại cùng con mấy ngày, chờ tổng kết lớp xong con về cùng mẹ luôn.

-Gớm... tôi ở lại mấy ngày với anh để mà phưỡn sình cái bụng lên à? Đang lo chết đi được đây nè! Khát khao có con trai tôi lại đẻ ra thằng con trai da^ʍ thế không biết, dám đè cổ mẹ ra mà ấy, bó tay với anh...

-À... thì ra mẹ lo có thai à? Về chỗ cô Hương làm gì, bác sỹ tương lai ngồi đây thây. Lát con ghé tiệm thuốc mua cho mấy viên thì an toàn chứ gì...! Mẹ cứ làm như Bờm ăn thịt mẹ không bằng ý.

-Cứ bô bô cái mồm, bé bé cái mồm lại giùm tôi cái. Còn chả phải à, trông anh cứ như con thú đói mồi chực chờ xé xác mẹ ra, mẹ kinh anh lắm... Trưa nay mẹ về thôi...

-Mẹ về như thế Bờm áy náy lắm, tại Bờm làm mẹ giận thì cho Bờm xin lỗi, Bờm không làm gì nữa nếu mẹ không thích, Bờm hứa đấy...

-Tôi chả tin anh, nhìn anh hau háu là tôi đã hãi rồi, đừng có hứa gì hết. Tôi mà quay về chỗ chung cư bây giờ anh chả ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy chứ, thôi chả dại... (mẹ Vân cười rúc rích)... Gọi anh là Bờm là quá sai lầm...

Tuy nói thế nhưng mẹ vẫn che miệng cười khiến em phần nào yên tâm, mẹ Vân lại vừa tủm tỉm cười vừa nói:

-Cứ tưởng anh hiền lành khờ khạo, ngốc nghếch mẹ đang thấy lo lo, ai dè anh da^ʍ hết biết, định thử anh một tý ai dè mẹ lại làm mồi cho sói, lại còn sành điệu nữa chứ... tổ cha anh... mẹ mà anh cũng dám mai mốt anh tha ai... (cười)...

-Tại mẹ đó ...

-Anh lại đổ thừa cho mẹ nữa á... mẹ không thể giãy ra mà thoát được, anh hϊếp cho chết đi sống lại giờ còn đổ thừa cho mẹ á...? Tính chối trách nhiệm á...?

-Đâu có, tại mẹ đẹp á...? Mẹ xinh đẹp, gợi cảm quá làm con thèm khát...

Chưa dứt câu thì mẹ Vân ngắt lời:

-Nhưng mẹ là mẹ của con, nếu như người mẹ nào xinh đẹp cũng bị con trai thèm khát rồi hϊếp thì ai mà dám đẻ con trai(!)

-Con chả biết, đọc truyện coi phim thấy đầy thằng đυ. mẹ ruột... mà là mẹ xấu chứ nào lung linh như mẹ...

-Cái mùm...(mẹ đưa tay tát nhẹ vào mồm em)... mở miệng là nói bậy, cứ đυ. đéo quen cái mồm. Cứ toàn đọc truyện bậy bạ thảo nào...

-Đầy trên mạng đó mẹ, mở máy tỉnha là quảng cáo sεメ đầy ra, chả lẽ không khi nào mẹ kích chuột vào...

-Tôi thèm vào, có mỗi ba anh mà tôi còn chịu hong thấu chứ thèm khát gì.

He,he... mẹ Vân làm như Bờm không biết ý các bác nhở, coi lén ba mẹ đυ. nhau Bờm thấy ba nhảy lên làm mười phút là mẹ Vân đã lăn ra ngủ, sau đó Ba cứ lai rai đυ. khi mẹ ngủ say, chứng tỏ ba chả bao giờ làm mẹ sướиɠ, em thừa biết nhưng khoan hãy đề cập, cứ tiếp tục dây dưa cho mất thời gian chơi... Em nhìn bâng quơ ra phía hòn non bộ của quán cà phê suy nghĩ miên man, phải tìm cách giữ chân mẹ ở lại, một lần khó mới có lần sau, phải làm sao cho mẹ Vân tự nguyện ngả vào vòng tay Bờm. Trong lúc suy nghĩ cơm da^ʍ lại trỗi lên, làm cho Bờm thoáng nghĩ một suy nghĩ da^ʍ dật: "Phải lừa làm sao cho nàng có thai mà không ngờ mình có thai phát nhỉ...? He,he... thế mới thích"... đang suy nghĩ thì mẹ Vân đưa tay khua khua trước mắt Bờm:

-Nè nghĩ gì thế? Thôi... chở mẹ ra bến xe luôn bây giờ nhỉ... Mẹ lo lo thế nào ý... À nè, lúc nãy con bảo "thèm khát mẹ"? Thế mẹ hỏi thật nhá...

-Dạ... mẹ cứ hỏi đi, con thèm khát lâu rồi...

-Ui trời... mẹ lại cứ tưởng...

-Mẹ tưởng gì?

-Thì mẹ cứ nghĩ là tại mẹ ...

-Thì chả tại mẹ đẹp là gì? Mẹ nhìn ngon thế kia ai mà chả thèm khát...?

-Cái thằng... (mẹ đưa tay cốc đầu em) Con với chả cái, dám nói thế với mẹ. Tại anh da^ʍ nên mới thế, có thấy ai thèm tôi đâu... gái già ba con rồi...

-Mẹ không biết thật á...?

-Biết gì?

-Là biết đàn ông thèm khát mẹ ý, họ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mẹ ý...

-Họ khác, họ là người ngoài, đàn ông đứa nào chả da^ʍ, nhìn thấy gái là hau háu, sểnh cái chết ngay với họ. Nhưng con là do mẹ đẻ ra, thèm khát mẹ là không được, nghe chưa? Thế là lσạи ɭυâи đấy.... Mà không ai chấp nhận...

Mẹ đang giảng thì có người vào quán nên bỏ lỡ câu nói... chờ họ đi khuất em nói nhỏ với mẹ Vân:

-Nhưng là tại họ, là bọn đàn ông đã làm cho con "thèm khát" mẹ, tại mẹ vừa đẹp, lại vừa trẻ, lại vừa phơi phới ngon lành, tại mẹ làm cho đàn ông thèm khát con mới thèm lây...

-Là sao...? (mẹ Vân ngồi ngay ngắn lại, có vẻ nàng hơi ngạc nhiên) Bờm nói thế là sao? Con theo dõi đàn ông khác nhìn mẹ(?)

-Úi dào... mẹ làm như Bờm ngu lắm ấy, Bờm biết hết, Bờm còn biết nhiều hơn mẹ tưởng tượng đấy...

-Là sao...? Mẹ không hiểu... con nói rõ hơn cho mẹ nghe với xem nào...

-Mẹ biết chú Uy thèm khát mẹ lắm không?

-Úi dzaa... thằng đó thì nói làm gì, nhìn là mẹ thấy không ưa rồi... Cho nên mẹ đâu muốn con giao du với nó. Nhìn mặt thì da^ʍ thôi rồi.

Đến nước này thì có khi phải nói thẳng toẹt mọi chuyện, nhưng nói xong liệu mẹ có sốc không nhỉ, nếu mẹ sốc thì có giận mình mà bỏ về luôn không nhỉ. Haidzaaa... thôi, cứ từ từ, mình sẽ cho nàng sụp bẫy mà úp sọt, suy nghĩ một lát em nói:

-Chưa hết đâu nhen, thế mẹ có biết bác Lý sếp của Ba, thậm chí cả Cậu hai, anh Tiền nhà Cậu hai, anh Dũng nhà Dì Giang cũng thèm khát mẹ lắm không? Họ toàn ruột thịt mẹ cả đấy thôi... con nhìn mắt họ hau háu nhìn mẹ là con biết liền...

-Mày nói gì thế con, sao con nghĩ họ như thế hả Bờm? Con hoang tưởng rồi đấy...

-Con không hoang tưởng đâu, con biết hết, con biết nhiều hơn mẹ tưởng mà ... nhưng con không bao giờ nói ra, lúc khác con nói cho mẹ biết...

-Nói luôn đi... con biết cái gì? Nói nhanh lên nào...

-Tai vách mạch rừng... không phải cứ tuỳ tiện muốn nói thì nói, con nói sợ mẹ sốc đấy, he,he...

-Nói ngay đi, anh làm tui sốt ruột quá... nhanh lên đi...

Mẹ Vân không còn ngồi yên ở ghế cũ nữa mà chạy sang ngồi ngay bên cạnh Bờm vừa bá vai bá cổ có vẻ như nịnh Bờm:

-Nói mẹ nghe đi... tò mò sốt ruột quá... Bờm biết cái gì rồi... (có vẻ lỡ miệng nên mẹ che mồm lại) À quên... con biết gì ở họ nói cho mẹ nghe để mẹ đề phòng...

-Sao mẹ cứ phải xoắn lên thế nhở? Con bảo rồi, tai vách mạch rừng, mẹ cứ về Vũng Tàu đi, nao rảnh con nói với mẹ...

-Nói luôn đi... sốt ruột... cứ úp úp mở mở...

He,he... đàn bà nông cạn, đúng là chưa thèm quánh đã khai. Phải chơi trò mèo vờn chuột mới được, he, he... phải chơi trò vờn chuột, hay quá...! Bờm thông minh chứ bộ... các bác thấy hơm...?

Em vẫn quyết định cứ úp mở, phải để nàng tự chui vào rọ nên đứng dậy nói:

-Thôi, mẹ trả tiền đi để con chở ra bến xe kẻo trưa mất...

-Không, phải nói cho mẹ biết cái đã... sốt ruột quá! Bác Lý làm sao? Cậu hai, anh Tiền, anh Dũng làm sao?

-Thì họ là đàn ông, họ nhìn mẹ hau háu, con biết họ muốn đυ. mẹ... thường thôi mà... có gì con nói sau...

-Cái mùm, lại đυ. với đéo... thế mà tôi cứ tưởng... (cười... rồi đánh vào vai em)...

-Thôi... mẹ lên xe con chở ra bến... em giả bộ như dứt khoát, bất cần...

Khi lên xe em chưa hướng thẳng ra bến xe mà chạy lòng vòng trong khu Bình Quới, em biết giờ này chỉ cần mở miệng ra là nàng sụp bẫy ngay, em hỏi:

-Giờ mẹ về ghé Cô Hương trước à...

-Ừ... ghé qua xem sao, thấy lo lo nhưng ngại với cô Hương, chưa biết nói sao đây nè, ba mày thì đang ngoài giàn...

-Thì để con ghé tiệm thuốc mua cho mẹ uống cho chắc ăn nhé!

-Ngại chết, mẹ con chở nhau vào mua thuốc ngừa thai. Mà mẹ có biết thuốc gì đâu mà mua.

-Ui dào... ai biết mình là mẹ con, khéo họ lại tưởng vợ chồng ấy chứ. Vào con mua cho, mẹ sợ gì, ai biét ai đâu mà...

-Khùng... mẹ ngại lắm...

-Thế mẹ đứng đây con mua cho...

He,he... dĩ nhiên là em lừa mẹ Vân một cú to rồi, giờ này nếu đã dính bầu thì dính rồi chứ thuốc thang gì nữa, biết vậy nhưng em vẫn vào mua giả dược cho mẹ yên tâm, thứ mà em mua là thuốc an thần chế xuất từ thiên nhiên. Phải cho nàng uống thứ đó vào để buồn ngủ để không còn ý đồ về Vũng Tàu nữa, ít nhất là ngày hôm nay và ngày mai. Vừa mua xong ra thì mẹ Vân lại cứ xoắn tiếp việc nói giở chừng hồi nãy:

-Con để ý thấy mấy người kia để ý mẹ à?

-Không những họ nhìn mẹ hau háu đâu nhé! Nếu chỉ có thế thì con nói làm gì? Mẹ lên xe đi, lại đây con mua cho chai nước mà uống thuốc, uống nhanh lên vì 24 tiếng còn công dụng...

-Thuốc men tính sau, nói cho mẹ đi... là sao? Con biết cái gì ...?

-Thì mẹ cứ lên xe đi, đã bảo nao con nói cho nghe, có gì mà mẹ cứ phải xoắn lên thế không biết...

-Không...! Mẹ muốn nghe... không về Vũng Tàu nữa... về chung cư nói cho mẹ nghe...

He,he... biết ngay mà, em giả bộ miễn cưỡng. Mẹ Vân không thể giấu được sự lo lắng, Bờm đọc vị hết, nhưng dễ gì Bờm nói hết cho nghe, còn lâu nhá, Bờm sẽ không nói hết chừng nào chưa trói được nàng... he,he... Úp sọt nàng không khó tý nào, cứ chờ đấy...(!) Bờm vòng xe chạy thẳng về chung cư, cũng không quên mua ít đồ ăn thức uống về bỏ tủ lạnh...

... Về đến chung cư, các bác cứ tưởng tượng Bờm xách đồ khoan thai bước những sải dài, còn mẹ Vân thì líu ríu bám chạy theo sau, nàng đang rất nóng lòng để nghe Bờm nói gì, Bờm hiểu tâm trạng nàng lúc này, nàng đang lo lắng, lo lắng bí mật của nàng đã bị Bờm phát hiện, đó là chuyện giữa nàng với anh trai, người mà Bờm vẫn gọi là cậu hai đấy, có lẽ đây là điểm yếu duy nhất của nàng mà Bờm có... he,he... ngu gì nói lúc này nhở... vừa đi em vừa suy nghĩ cách làm nào để úp sọt mà trói nàng vào vòng tay mình một cách chắc chắn nhất(?)