Đàm Du Nhiễm ngủ một mạch đến chạng vạng, lúc gần ăn tối, Lạc Anh bất đắc dĩ đánh thức cô dậy.
“Nhiễm Nhiễm, dậy thôi.” Lạc Anh lay nhẹ cô gái đang ngủ say.
Đàm Du Nhiễm nhắm mắt ưm hai tiếng.
“Đến giờ ăn tối rồi.” Lạc Anh lay lay Đàm Du Nhiễm.
Lúc này Đàm Du Nhiễm mới mở mắt.
Cô là ai? Cô đang ở đâu? Tình huống hiện tại là gì vậy?
Đàm Du Nhiễm mất vài giây mới ý thức được tình huống hiện tại.
“Chúng ta đến nơi chưa?” Đàm Du Nhiễm hoảng sợ.
“Ừ, em ngủ say quá, bọn anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước.” Lạc Anh giúp cô sửa sang lại đầu tóc.
Xong đời, cô cư nhiên ngủ say như chết.
Đàm Du Nhiễm khóc không ra nước mắt, vốn dĩ cô muốn tạo ấn tượng tốt với cha mẹ họ, hiện tại đừng nói đến ấn tượng tốt, họ chưa ghét bỏ cô là may mắn lắm rồi.
Đàm Du Nhiễm đau đầu xoa thái dương.
“Đi xuống lầu thôi.” Phỉ Sâm đã thay đồ sang chiếc áo bằng vải cotton giản dị, anh và Lạc Anh không còn là chiếc áo sơmi vạn năm không đổi kia nữa.
Phỉ Sâm cố hết sức để Đàm Du Nhiễm cảm thấy bữa tối nay không quá nghiêm túc và long trọng mà chỉ là một bữa ăn bình thường.
Nhưng hiệu quả có hạn.
Đàm Du Nhiễm vẫn rất khẩn trương.
Cô ngoan ngoãn để Lạc Anh dẫn xuống lầu để gặp ba mẹ của hai con mèo xanh.
Mẹ của cặp song sinh rất đáng yêu, mặt mày cực kỳ tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan rất giống Phỉ Sâm.
Đàm Du Nhiễm cảm thấy nếu Phỉ Sâm không suốt ngày trưng cái vẻ mặt thối hoắc ấy ra thì khuôn mặt của anh thực sự sẽ thu hút rất nhiều cô gái, dù sao anh cũng có gen tốt như vậy.
Còn diện mạo của Lạc Anh hiển nhiên là giống cha, gương mặt tuấn tú cùng khí chất trong trẻo lạnh lùng mang lại cảm giác xa cách. Chiều cao của cặp song sinh hiển nhiên là di truyền từ cha, người đàn ông kia dù đang ngồi nhưng cô vẫn nhìn ra được dáng người cao ngất.
"Nhiễm" Mẹ của cặp song sinh vui mừng lao về phía Đàm Du Nhiễm, nhưng bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt lại
“Xin chào, ta là Finster Lôi Khắc, cha của Lạc Anh và Phỉ Sâm.” Người đàn ông gật đầu với Đàm Du Nhiễm.
“Xin chào, tôi là Đàm Du Nhiễm.” Cô trông có vẻ bình tĩnh, nhưng hai người bên cạnh có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô.
“Xin chào Nhiễm Nhiễm, ta là mẹ của họ, con có thể gọi ta là Ngải Lị hay mẹ đều được.” Ngải Lị nói xong muốn chạy đến ôm Đàm Du Nhiễm nhưng bị Lôi Khắc ngăn lại.
"Đừng làm con bé sợ." Người đàn ông nói nhỏ.
“Ồ.” Ngải Lị có chút thất vọng.
Tính tình của Ngải Lị rất thân thiện, hễ thấy người mình thích là muốn dính vào, nên Lôi Khắc thường xuyên phải ngăn bà dọa đến người khác.
“Xin chào.” Đàm Du Nhiễm ngoan ngoãn vẫy tay với người phụ nữ.
“Vào bàn đi, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Lôi Khắc đưa vợ rời đi, nhân tiện quay đầu nói với ba người phía sau.
“Được.” Lạc Anh đưa Đàm Du Nhiễm đến bàn ăn.
Sau khi mọi người yên vị vào bàn, người hầu liền bưng bát đĩa ra.
Đột nhiên Đàm Du Nhiễm cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, phương thức ăn uống này quá cao cấp phải không?
Lạc Anh, người đang ngồi bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Đàm Du Nhiễm nhìn về phía anh.
“Không sao đâu.” Lạc Anh dùng khẩu hình nói với cô.
Đàm Du Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.
Dù sao cũng là cô tự nguyện tới, cô đã dự đoán trước tình huống như thế này, quen là được.
Huống hồ đây cũng là cơ hội tốt để cô rèn luyện lòng dũng cảm, không còn e sợ người ngoài nữa.
Đàm Du Nhiễm tự thuyết phục bản thân.
Cha mẹ của cặp song sinh cũng nhận thấy sự lo lắng của Đàm Du Nhiễm, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Làm sao bây giờ, họ dọa con dâu mất rồi.
"Nhiễm Nhiễm, món này rất ngon! Phỉ Sâm rất thích món này, con nếm thử một chút xem." Ngải Lị đặt món ăn lên bàn, Lạc Anh lập tức hỗ trợ đem đồ ăn gắp một miếng nhỏ cho Đàm Du Nhiễm.
Đàm Du Nhiễm nhìn món cá vược hầm trên bàn, sững sờ trong giây lát.
A, dù sao cũng là mèo, thích ăn cá là chuyện bình thường.
Đàm Du Nhiễm cảm thấy cô đã phát hiện ra một bí mật nhỏ của Phỉ Sâm, cô không nhịn được muốn cười.
Mèo thích ăn cá, thiết lập này áp dụng trên người Phỉ Sâm, không hiểu sao có chút đáng yêu.
Đàm Du Nhiễm không nhịn được cong khóe môi.
Phỉ Sâm rất muốn đánh cô, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp, bỏ đi.
Nhìn thấy Đàm Du Nhiễm mỉm cười, Ngải Lị thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trò chuyện với Đàm Du Nhiễm một cách hào hứng.
Lôi Khắc không ngăn cản vợ mình, ông chỉ lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng giúp vợ gắp rau.
Đàm Du Nhiễm vừa ăn, vừa bớt chút thời gian trả lời vấn đề của Ngải Lị, bất tri bất giác cô thả lỏng không ít.
Những vấn đề mà Ngải Lị hỏi đều không khó trả lời, cũng không có vấn đề nào mạo phạm đến cô, rõ ràng là người phụ nữ này có gia giáo rất tốt, tính cách cũng ôn nhu, đơn thuần.
Bữa tối kết thúc trong trạng thái hòa bình.