Trên đường, Lạc Anh lái xe, còn Phỉ Sâm và Đàm Du Nhiễm ngồi ở ghế sau.
Phỉ Sâm đang kể chuyện xưa của gia đình mình cho Đàm Du Nhiễm nghe, giúp cô bớt căng thẳng.
"Bố mẹ anh đều thuộc tộc mèo. Từ nhỏ họ đã là thanh mai trúc mã. Bố anh biết mẹ anh là cô dâu của ông ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, vì vậy cả hai cùng nhau lớn lên, sau đó kết hôn." Phỉ Sâm dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình, chậm rãi kể từng câu từng chữ cho Đàm Du Nhiễm nghe.
Bởi vì anh nhìn ra được cô thực sự lo lắng.
“Cô dâu không nhất định phải là con người sao?” Đàm Du Nhiễm vì quá khẩn trương nên để phân tán lực chú ý của mình, cô chăm chú nghe Phỉ Sâm kể chuyện, sau đó hỏi.
"Không nhất thiết, mèo hay người đều có thể. Mèo cái của tộc mèo không có truyền thống tìm chú rể, cho nên họ có thể tìm người họ thích để kết hôn, hoặc chờ mèo đực tới tìm mình." Phỉ Sâm thấy Đàm Du Nhiễm nghe vậy càng không dám ngẩng đầu lên, anh liền ôm cô vào lòng trấn an.
Đàm Du Nhiễm không đẩy Phỉ Sâm ra, lúc này cô thật sự cần một chút dũng khí.
“Tộc mèo rất nhỏ, giống như gia tộc anh chỉ còn lại nhánh chính, cho nên hầu hết các gia tộc đều biết nhau.” Phỉ Sâm lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên tay Đàm Du Nhiễm.
"Mèo đực của tộc mèo tìm được cô dâu thường không dễ dàng nên cha mẹ họ thường đối xử với con dâu rất tốt. Dù sao đắc tội thì sẽ không tìm được con dâu khác. Rất nhiều người cô đơn đến già hoặc tùy tiện tìm một người để cưới. Bọn anh rất may mắn vì đã gặp được em." Sau khi lau tay cho Đàm Du Nhiễm, Phỉ Sâm ôm cô vào lòng tiếp tục nói.
Tỗ mèo không tìm được cô dâu cũng không sao, nhưng cả đời này họ sẽ không bao giờ trải qua cảm giác có vợ, cả đời luôn tìm kiếm điều gì đó.
Lạc Anh và Phỉ Sâm quá bận rộn với sự nghiệp của mình. Bọn anh không cảm thấy cô dâu quan trọng cho đến khi hai người gặp Đàm Du Nhiễm.
Đó là loại cảm giác giàu có về mặt tâm hồn, dù nhiều tiền đến mấy cũng không mua được cảm giác này.
“Còn hai tiếng nữa mới tới nơi, em giúp cô ấy ngủ một chút đi?” Lạc Anh từ kính chiếu hậu nhìn về phía Phỉ Sâm.
Phỉ Sâm gật đầu, lấy chăn đắp lên người Đàm Du Nhiễm.
“Ngủ một giấc sẽ hết khẩn trương.” Phỉ Sâm để Đàm Du Nhiễm nằm trên đùi mình.
Đàm Du Nhiễm muốn nói rằng cô không buồn ngủ, nhưng ngay khi vừa nằm xuống, cô phát hiện dường như cô có chút buồn ngủ.
Có lẽ cô đã lo lắng cả ngày, vừa vặn bây giờ là buổi chiều, rất thích hợp để ngủ trưa.
Vì thế, Đàm Du Nhiễm nhắm mắt lại.
“Có phải chúng ta vội vàng quá không?” Nhìn Đàm Du Nhiễm ngủ, Phỉ Sâm liền hỏi Lạc Anh đang ngồi phía trước.
"Cho dù một năm sau mới đưa cô ấy về, cô ấy cũng sẽ phản ứng như vậy." Lạc Anh nói.
"Huống hồ chờ cho đến khi cô ấy thấy phản ứng của cha mẹ, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Giải quyết chuyện này càng sớm, cô ấy càng bớt lo lắng." Lạc Anh nói xong, liền trở về bộ dạng im lặng thường ngày.
Phỉ Sâm cúi đầu nhìn Đàm Du Nhiễm, thở dài một hơi.
Có chút tội lỗi vì đã khiến cô bồn chồn như vậy.
Ngay khi Đàm Du Nhiễm đang ngủ say, chiếc xe từ từ tiến vào một trang viên hiện đại.
Lạc Anh đậu xe ở cửa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một người phụ nữ dễ thương lao về phía chiếc xe, rầm một tiếng cửa xe mở ra.
"Nhiễm Nhiễm đâu? Tôi chờ không nổi-" Người phụ nữ bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau, người đàn ông kia đưa tay che miệng người phụ nữ.
"Cô ấy đang ngủ." Người đàn ông nhẹ giọng nói.
“Ba, mẹ.” Lạc Anh gật đầu với hai người họ.
“Thực xin lỗi.” Người phụ nữ mấp máy môi không tiếng động nói.
“Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng đánh thức cô ấy.” Người đàn ông mở cửa xe, yêu cầu Phỉ Sâm ôm cô ra ngoài.
“Cảm ơn.” Phỉ Sâm gật đầu chào hai người họ, bế Đàm Du Nhiễm sải bước vào nhà.
“Nhớ xuống lầu ăn tối, mẹ nấu một bữa tiệc lớn” Người phụ nữ nháy mắt với Lạc Anh.
“Cảm ơn mẹ.” Lạc Anh thu dọn hành lý của ba người rồi đi vào nhà.
“Còn nói là không tìm vợ, hừ, kết quả hiện tại đau lòng ôm như bảo bối.” Ngườ phụ nữ khoang tay xem thường.
Người đàn ông cười cười, không nói gì.
"Em nói cho anh nghe, em đã chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp cho Nhiễm Nhiễm. Không biết con bé có thích không." Người phụ nữ hưng phấn chia sẻ với người đàn ông khi nghĩ đến cái gì đó, sau lại kể lể lo lắng.
“Con bé sẽ rất thích, em đừng lo lắng.” Người đàn ông vỗ nhẹ đỉnh đầu người phụ nữ.
“Chúng ta có thể gặp mặt vào bữa tối, đừng quá lo lắng.” Nói xong, người đàn ông nắm tay vợ mình vào nhà.