Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 222: Giữ Mình Không Muốn Bị Anh Đụng Chạm

Đối mặt với sự chất vấn của Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm không thể hiểu nổi tại sao Bạch Diễn Sâm lại tức giận vì loại chuyện này, chẳng qua là không nói trước với anh thôi, vả lại bí mật của một công ty sao có thể tiết lộ cho người ngoài được? Đây là đạo đức nghề nghiệp nên có, tuy giữa hai người là kiểu quan hệ này, nhưng đạo đức nghề nghiệp thì không thể vứt đi được.

Tô Tích Cầm đi làm ở bên ngoài cũng đã mệt muốn chết, giờ về lại phải chịu sự chất vấn của Bạch Diễn Sâm, trong lòng cô lập tức dâng lên một luồng cáu kỉnh, cô vươn tay muôn gạt bỏ sự kiềm chế của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt.

“Bạch Diễn Sâm, em đang rất mệt, em không muốn tranh luận với anh về một vấn đề vô nghĩa như thế.”

Anh mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Em đặt anh ở vị trí nào?”

Tô Tích Cầm bị câu hỏi đột ngột này làm trì hoãn vài giây mới nói: “Nếu anh muốn em trả lời vấn đề vừa rồi, giờ em trả lời anh, em làm như vậy không phải vì Mạc Tây Cố, em là vì chính mình, bản thảo thiết kế này là do chính tay em làm ra, nếu em không tự mình điều tra, thì sẽ không có ai giúp em chứng minh sự trong sạch của mình hết.”

“Em trả lời anh trước đi, em đặt anh ở vị trí nào?” Bạch Diễn Sâm bám chặt vấn đề này, hiển nhiên là không hài lòng với lời nói vừa rồi của Tô Tích Cầm.

Cô hít sâu một hơi, áp chế sự khó chịu đáp lại: “Anh là chồng sắp cưới của em, là bố của con em, anh nói xem anh có vị trí nào?”

Dứt lời, cô chợt nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Bạch Diễn Sâm, cánh tay đang giữ tay của cô cũng buông lỏng ra, tiếp đó là giọng nói mỉa mai truyền đến: “Nói như vậy, cho đến bây giờ em cũng không có thích anh bao nhiêu cả? Em chỉ xem anh như một vật trưng bày thôi phải không?”

Thật ra, nói đến thích, thì đương nhiên không có khả năng là không có, thứ mà Bạch Diễn Sâm làm cho cô là thứ chưa có ai từng cho cô, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thích, cô cũng không trả lời được.

Nhưng mà bây giờ cô không có khí lực đi quản những thứ này, hiện tại trong lòng cô đầy rẫy những chuyện buồn phiền, làm sao còn có khí lực đi suy nghĩ những chuyện vặt vãnh này.

Cô nâng mắt lên nhìn anh, thẳng thừng đáp lại những câu hỏi càn quấy của anh: “Em không có coi anh như vật trưng bày, anh có thể đừng để tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy nữa có được không?”

Dứt lời, cô xoay người, đi về phía cửa sổ, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài công viên của tiểu khu, tấm lưng kia đối với anh lộ ra một loại khó chịu khó lòng giải thích được, bóng dáng này dừng ở trong mắt Bạch Diễn Sâm có vài phần châm chọc, vì vậy anh nói.

“Để tâm vào chuyện vặt vãnh?” Giọng điệu có hơi giống nghiến răng nghiến lợi.

Lần đầu tiên Bạch Diễn Sâm bị phụ nữ ghét bỏ, giờ phút này nói không nên lời là có tâm tình gì, anh vẫn luôn biết Tô Tích Cầm là một người phụ nữ rất bướng bỉnh và độc lập, nhưng anh lại không nghĩ tới loại bướng bỉnh và độc lập này lại làm cho anh cảm thấy thật chán ghét.

“Hiện tại em có một đống chuyện cần phải giải quyết, mấy vấn đề này chờ em giải quyết xong hết mọi chuyện rồi hãy nói, được không? ” Cô vẫn đưa lưng về phía anh như trước.

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa một cái “rầm”, phòng sách nhất thời trở nên yên tĩnh, Tô Tích Cầm cúi đầu nhéo mi tâm, sao lại thành ra thế này?

Bạch Diễn Sâm rời khỏi căn hộ của cô, cô ra khỏi thư phòng và đi vào phòng bếp, dù chuyện có lớn đến đâu, cũng cần phải giải quyết bữa tối trước, cô không thể đói bụng, con cô cũng như vậy.

Trên bàn cơm, đôi mắt to tròn của Túi Sữa Nhỏ không ngừng nhìn Tô Tích Cầm, chiếc thìa trong tay không ngừng xúc cơm cho vào miệng.

Nghĩ đến việc vừa rồi Bạch Diễn Sâm tức giận rời khỏi nhà, hơn nữa đến bây giờ còn chưa có trở về ăn cơm, đặc biệt là sắc mặt mẹ của cậu cũng không tốt, trong lòng cậu có chút lo lắng, có phải là do tối hôm qua cậu vạch trần chuyện cậu và Bạch Bạch đã lừa Tô Tô như thế nào không, Tô Tô rất tức giận, cho nên đến bây giờ cũng chưa có tha thứ cho Bạch Bạch, vừa rồi hình như cậu nghe thấy hai người cãi nhau ở thư phòng, sau đó, những lời mà Bạch Diễn Sâm nói tối ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.

“Tô Tô, Bạch Bạch không về ăn cơm sao?”

Đôi mắt đen lúng liếng của cậu chuyển đi chuyển lại nhìn về phía khuôn mặt của Tô Tích Cầm.

“Ừm, anh ta không về ăn cơm.” Tô Tích Cầm thản nhiên đáp.

“Ồ.” Cậu bé cúi đầu, có chút trầm tư, cho nên buổi tối, Túi Sữa Nhỏ chủ động ôm lấy gối đầu của chính mình ở trên giường của Tô Tích Cầm rồi trở về phòng ngủ của cậu, tối nay cậu vẫn là nên trở về phòng của cậu ngủ đi! Trước để cho bọn họ giảng hòa.

Tô Tích Cầm tắm rửa xong đi ra thì không thấy bóng dáng của Túi Sữa Nhỏ đâu, gối đầu ở trên giường cũng không thấy, nhưng chiếc gối cô đặt ở phòng ngủ của con trai lại được đặt ngay ngắn trên đầu giường.

Cô một bên lau tóc, một bên đi về phía cửa phòng của con mình.

“Cẩm Thiên, sao con lại quay về phòng ngủ của mình?” Cô ngồi ở mép giường Túi Sữa Nhỏ hỏi.

“Con quay về giường của con ngủ, Tô Tô, mẹ quay lại giường của mẹ ngủ đi.” Cậu bé vươn tay đẩy cánh tay của cô, ý bảo cô nhanh chóng rời đi.

“Lại muốn bán đứng mẹ sao?” Tô Tích Cầm cố ý bẻ cong ý của cậu.

“Mới không phải, Tô Tô, con không muốn hai người cãi nhau.” Túi Sữa Nhỏ bĩu môi nói.

Tô Tích Cầm sửng sốt, khuôn mặt trắng nõn non nớt của cậu bé, dưới ánh đèn dịu dàng trở nên vô cùng non mềm, cô vươn tay sờ sờ: “Không có, chúng ta không có cãi nhau.”

“Con đều nghe được, Tô Tô, tối nay Bạch Bạch không quay về, mẹ dỗ chú ấy một chút, thật ra chú ấy đối với con rất tốt.” Cậu bé cau mày, tựa hồ sợ Bạch Diễn Sâm không trở lại nữa.

Xem ra cậu bé vô cùng thích Bạch Diễn Sâm, huyết thống chính là kỳ quái như vậy, cho dù cậu bé không biết anh là ba của cậu, nhưng mà cậu vẫn hướng về phía của Bạch Diễn Sâm.

“Bây giờ con đối xử với anh ấy còn tốt hơn cả mẹ.” Cô giả vờ không vui quay mặt đi.

“Không phải, không phải, Tô Tô, so với mẹ con cảm thấy chú ấy rất keo kiệt, còn Tô Tô thì rất hào phóng.”

Cô sao có thể không biết tâm tư của cậu bé, cô vươn tay búng cái trán của cậu một chút: “Lời ngon tiếng ngọt, được rồi, nhanh chóng ngủ đi, không ngày mai lại không dậy nổi.”



Trở lại phòng ngủ, bởi vì một ngày làm việc quá mệt mỏi, vừa mới lên giường không bao lâu cô liền ngủ thϊếp đi, cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy trên người có có gì đè ép xuống, không thể nào thở được, sau đó cô mở mắt ra, chỉ thấy có một người đang đè lên trên người cô, người này là ai, cô không cần nhìn cũng biết.

Động tác của Bạch Diễn Sâm rất thô bạo, giống như hoàn toàn xem cô chỉ là một công cụ, cơn đau từ cổ truyền đến khiến cô nhíu mày, cô vươn tay đẩy người ở trên người mình ra.

“Anh làm gì thế?”

Bạch Diễn Sâm không để ý đến cô, động tác của anh vẫn thô bạo như trước, lần này so với lần trước ở phòng triển lãm còn tệ hơn, lần trước là bởi vì chuyện của

Bạc Đình Xuyên, lần này chẳng lẽ là bởi vì không có nói trước với anh, nên anh lại muốn dùng bạo lực với cô sao?

“Bạch Diễm Sâm, anh phát điên cái gì vậy, buông ra, em phải nghỉ ngơi.”

Cô cũng nổi giận, bởi vì cô hoàn toàn không thích bị đối xử như thế này một chút nào.

“Như thế nào? Chồng trước muốn lãng tử quay đầu, cho nên giữ mình không muốn bị anh đυ.ng chạm sao?” Giọng nói của Bạch Diễn Sâm khàn khàn, nhưng lại lộ ra một sự quỷ dị trong đó, trong sự quỷ dị này, anh dùng sức, tiến vào cơ thể của cô.

Thân thể cô vốn đang khô khốc, đột nhiên bị anh xông vào, cũng cảm thấy có một sự không thoải mái nhất định, cô nhíu mày, theo bản năng vươn tay đẩy anh ra: “Anh làm em đau, còn không phải là không nói trước với anh những chuyện đó thôi sao? Anh hà tất lại phải canh cánh chuyện này ở trong lòng đến nước này cơ chứ, anh trước đi ra đi.”

Bạch Diễn Sâm chẳng những không nghe theo, ngược lại hung hăng trừng phạt cô hai lần, kèm theo giọng nói tức giận: “Em không nói cho anh biết, là không cần anh giúp em phải không?”

Anh từ trên cao nhìn xuống cô, ánh đèn ngủ hắt vào trên mặt, khuôn mặt căng thẳng có vài phần dữ tợn.