Tô Tích Tuyết đột nhiên ngẩn người, nhưng sau đó truyền đến một tiếng cười lạnh: “Mạc Tây Cố, anh tin tưởng Tô Tích Cầm như vậy sao? Em đã nói không làm là không làm, với cả anh cho rằng em dễ bị tống cổ đi như Tô Tích Cầm sao? Nếu làm cho em phát cáu thì đừng ai nghĩ sẽ được sống yên.”
Dứt lời, cô ta xoay người bước ra khỏi cửa phòng làm việc, nhìn bóng dáng tức giận rời đi, Mạc Tây Cố lẩm bẩm nói: “Nháo đi, cứ nháo thỏa thích đi, tôi cũng không muốn sống yên nữa.”
…
Tô Tích Cầm lái xe về nhà, về tới nhà, cô vẫn như những trước, trước tiên thay một bộ quần áo ở nhà trước, sau đó đi rửa mặt. Sau khi thu dọn xong, Bạch Diễn Sâm và Túi Sữa Nhỏ cũng về tới.
Một lớn một nhỏ đi vào trong phòng, giọng nói trong trẻo của Túi Sữa Nhỏ đặc biệt vang dội trong căn phòng: “Tô Tô, con về rồi nè.”
Vừa dứt lời, giày trên chân bị đá ra, chân không mang dép lê, cứ thế chạy vào trong nhà, cặp sách Hồ Ba nhảy nhót sau lưng, phát ra những tiếng phốc phốc.
Tô Tích Cầm đang ở trong phòng làm việc, bởi vì hôm nay cô vẫn phải giải quyết bản thảo thiết kế của Lăng thị, nên không có tâm tư nào để quan tâm đến bản thiết kế của Bác Đạt, bây giờ quay lại, cô chỉ có thể nắm chặt thời gian nhanh chóng hoàn thành nó.
Chuyện đêm hôm qua, Túi Sữa Nhỏ sợ Tô Tích Cầm vẫn còn đang tức giận, bởi vì sáng hôm nay Tô Tô không đưa cậu đi học, ngay cả tan học cũng không tới đón cậu, khẳng định là cô còn tức giận.
Nghĩ như vậy, cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng chạy đến mọi ngóc ngách trong nhà, phòng khách không có bóng dáng của Tô Tô, cậu lại chạy tới phòng ngủ, cũng không có, cậu mở miệng kêu: “Tô Tô.”
Vào phòng bếp vẫn không có ai như trước, cậu bé lo lắng đầu chảy đầy mồ hôi, sau đó đi thẳng đến thư phòng, đi đến cửa thư phòng, cậu nhón gót chân lên, đặt bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của cậu lên nắm tay cửa, rồi dùng sức vặn thật mạnh để mở cửa, sau khi cửa mở, quả nhiên là Tô Tích Cầm ở bên trong.
“Tô Tô, con về rồi đây.” Dứt lời, hình dáng nhỏ bé liền xông vào.
Tô Tích Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy con cô đầu đầy mồ hôi đứng ở trước mặt, cô bỏ chiếc bút trong tay xuống, giơ tay lau mồ hôi ở trên trán cậu: “Làm gì mà chạy đến mức mồ hôi đầy đầu vậy?”
“Con muốn nhanh chóng nhìn thấy mẹ mà!” Túi Sữa Nhỏ cười rộ lên lộ ra sáu cái răng.
Khóe miệng Tô Tích Cầm giật giật, rõ ràng suy tính của Túi Sữa Nhỏ.
Tối hôm qua cô không để ý đến hai bố con cậu, buổi sáng cũng như vậy, trong lòng cậu bé khẳng định là sốt ruột rồi, sợ cô thật sự sẽ vứt bỏ cậu, vì thế cô trêu ghẹo cậu mà nói.
“Mẹ còn nghĩ là con trở về sẽ nhận lỗi với mẹ chứ?”
Cậu bé ngượng ngùng cúi xuống, gãi gãi đầu: “Tô Tô, sau này con sẽ không bao giờ như vậy nữa, mẹ đừng tức giận.”
Nhìn thấy bộ dáng thử nhận sai của cậu , Tô Tích Cầm không định buông tha cho cậu nhanh như thế, cô cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói: “Muốn mẹ không tức giận, thì còn phải nhìn hành động của con.”
Cậu bé gật gật cái đầu nấm của cậu giống như đang giã tỏi, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đáp: “Con nhất định sẽ làm mẹ nhìn con với cặp mắt khác xưa.”
Tô Tích Cầm không kìm lòng được cười ra tiếng, từ này dùng sai rồi được chưa?
Đúng lúc này, một bóng dáng ở cửa đập vào trong mắt của cô, cô ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gương mặt căng chặt của người đàn ông hình như có chút u ám.
Tối hôm qua, cô cũng biết là anh lại đây gõ cửa, nhưng mà cô không muốn để ý đến anh, thật ra cô cũng là muốn cho anh biết, cô cũng rất nóng tính, vì vậy không nên tính kế cô như vậy.
Sáng sớm ngủ dậy thấy sắc mặt tối sầm của anh, loại tình huống này, cô đoán rằng phần lớn là do không thỏa mãn được du͙© vọиɠ của anh, nhưng mà bây giờ vẫn là cái vẻ mặt như trước, khắc hẳn với giọng điệu lúc anh nói chuyện điện thoại vừa rồi.
“Đi ra phòng khách làm bài tập đi.” Tô Tích Cầm nói với Túi Sữa Nhỏ.
Cậu bé ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc rời đi, cũng không quên liếc mắt nhìn người đang đứng ở cửa một cái, sau đó lưng đeo cặp, chân ngắn bước ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, căn phòng nháy mắt trở nên im lặng, sau đó Bạch Diễn Sâm nhấc đôi chân thon dài bước vào phòng làm việc, anh đóng cánh cửa sau lưng lại.
Đứng ở cửa, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi ở bên trong phòng làm việc với vẻ mặt điềm đạm, cô mặc một bộ quần áo ở nhà mềm mại, hôm nay cô để tóc xõa tự nhiên, giống như tấm tơ lụa màu đen, dưới ánh nắng chiều tà ngoài cửa sổ, tỏa ra sáng lấp lánh nhiều màu sắc, lông tơ mịn màng vô cùng nhỏ trên gương mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt không mấy đỏ, lại có vài phần hồng hào của trẻ con, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Tô Tích Cầm thấy bộ dáng Bạch Diễn Sâm chỉ nhìn cô mà lại không nói lời nào thì có chút nghi ngờ, nhíu mày hỏi: “Sao anh lại đứng ở cửa thế?”
Bạch Diễn Sâm cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, nhưng mà thần sắc lại có vài phần kỳ quái, một hồi lâu sau, anh ngẩng đầu lên, biểu tình giống như đang cố gắng suy đoán điều gì, lại giống như đang lo lắng không biết nên mở miệng như thế nào, một lúc lâu sau, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tình hình bên Lăng thị như thế nào rồi?”
Nói đến việc này, tâm tư của Tô Tích Cầm lộ vẻ vô cùng rối loạn, ánh mắt từ trên người của anh chuyển qua bản thảo thiết kế ở trên bàn: “Vẫn chưa tra ra vấn đề nằm ở đâu nữa?”
“Vậy em có thể tra ra được sao?”
Tô Tích Cầm nhíu nhíu mày, biểu tình có vài phần buồn rầu, sau đó thở dài một hơi: “Bây giờ vẫn chưa rõ được, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra nó.”
“Người có thể trộm được bản thiết kế của em, sao lại có thể để em tra ra được chứ?”
Cô quay đầu nhìn anh: “Chưa chắc, cái gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt.”
Nhìn thấy vẻ mặt quật cường của cô, khuôn mặt vốn không mấy tốt đẹp kia của Bạch Diễn Sâm càng trở nên u ám hơn.
“Anh hỏi em một vấn đề?”
Cô sửng sốt một chút, dùng ánh mắt hỏi anh có vấn đề gì?
“Em gặp được chuyện bản thân không giải quyết được, có từng nghĩ tới chuyện tìm người khác giúp đỡ không?”
Vấn đề này, có cùng tính chất với vấn đề mà Đường Tịch đã đề cập, Đường Tịch cho rằng, cô đã gả cho Bạch Diễn Sâm, nếu xảy ra chuyện gì thì nên tìm Bạch Diễn Sâm giải quyết.
Như vậy bây giờ anh hỏi ra, chẳng lẽ cũng có nghĩa là muốn cô tìm anh sao?
Cho dù có ý tứ đó, nhưng cô vẫn không đoán ra chính xác tâm tư của anh được, nên cô quay đầu đi chỗ khác.
“Ý của anh là?”
“Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?” Bạch Diễn Sâm không trả lời, biểu tình trên khuôn mặt anh cũng trở nên nghiêm túc.
Tô Tích Cầm cau lại, lúc này cô mới hiểu được ý của anh, đột nhiên anh đi về phía cô, tới trước mặt cô rồi cấm lấy tay của cô một cách thô bạo.
“Tô Tích Cầm, em có để chuyện của chúng ta ở trong lòng không hả?”
Đột nhiên đường nét hai bên gò má giống như là dùng sức cắn chặt quai hàm, trở nên thật cứng ngắc, đôi mắt thâm thuy kia của anh cũng lóe lên một tia lửa giận, lúc này Bạch Diễn Sâm đang trên bờ vực tức giận.
“Không phải, Bạch Diễn Sâm, có một số việc không phải như anh nghĩ đâu?” Cô nói.
“Vậy thì là thế nào? Em nói đi.”
Giọng điệu của anh rất nặng, nặng đến nỗi Tô Tích Cầm có thể cảm nhận được sức mạnh của đôi tay anh đang đặt trên vai của cô.
“Đây là công việc của em, không phải là việc cá nhân.”
“Cho nên bây giờ là em đang nói cho anh biết, em là người công tư phân minh sao?”
“Em biết anh là bởi vì em không nói trước chuyện của em cho anh, trong lòng anh rất khó chịu, nhưng mà Bạch Diễn Sâm, anh phải biết, đây là chuyện của Mạc thị, em lấy tư cách gì để nói với anh chứ, hơn nữa chuyện này bị giữ bí mật cả trong nội bộ Mạc thị, em cũng không thể bởi vì quan hệ của em với anh mà nói chuyện này ra ngoài được.”
“Như vậy thì Mạc thị có lý trong chuyện này sao?”
Nói đến người này, Tô Tích Cầm thật sự là không có tự tin để đáp lại sao? Từ đầu đến cuối, đều là một mình cô bôn ba khắp nơi. Sau đó, cô lại nghĩ tới những lời mà Mạc Tây Cố đã nói, cô cụp mắt xuống.
“Mạc thị không thể không có đúng không! Anh còn không biết em có bản lĩnh như thế đó, bản lĩnh đến mức có thể hủy diệt cả đời của mình, em lại có thể một mình gánh vác tội đạo nhái, hay là nói anh ta quan trọng hơn so với tất cả mọi thứ của em.”