Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 120: Bạch Bạch Mau Đến Cứu Cháu

Túi Sữa Nhỏ bất đắc dĩ ngồi trên ghế sô pha trong khu vực tiếp khách của cửa hàng đồ hiệu cao cấp, ngẩng đầu lên, bộ dáng giống như vừa làm sai điều gì đó.

Đường Tịch từ trong phòng thử đồ đi ra, bước tới gần cậu, bộ dáng ưu nhã đi tới, ánh mắt liếc nhìn nhóc con luôn không ngồi yên ổn một giây một phút nào, lúc này lại đang ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, đùa à.

“Túi Sữa Nhỏ, sao hôm nay cháu ngoan vậy?”

Nhóc con ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bất đắc dĩ nhìn Đường Tịch, Đường Tịch đi tới trước mặt cậu, đưa tay sờ lên khuôn mặt mịn màng của cậu.

“Lại nghịch ngợm rồi bị mẹ mắng hả?”

“Dì Tịch, mắng chỉ là chuyện nhỏ thôi, cháu sợ nhất là hai người sẽ gặp phải chuyện khó xử.” Túi Sữa Nhỏ nhăn mày.

“Chuyện gì vậy?”

Nhóc con chỉ về phía Tô Tích Cầm nói nhỏ: “Cháu hình như đã làm hỏng bộ váy của người ta rồi.”

Đường Tịch đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tích Cầm đang cúi đầu nói chuyện với nhân viên bán hàng, giọng nói cực kỳ thấp, thấp đến mức không nghe rõ cô đang nói cái gì.

“Để dì đi xem sao.” Đường Tịch làm bộ muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, tay liền bị một lực nhỏ kéo lại, chính là tay của Túi Sữa Nhỏ.

“Dì Tịch, cho cháu mượn điện thoại một lát.”

Đường Tịch không nghĩ nhiều, chỉ vào chỗ để túi xách, nói: “Điện thoại để trong túi xách, cháu tự lấy đi.” Sau đó, cậu nhìn về phía Tô Tích Cầm.

Cậu nhóc trượt khỏi ghế sô pha, sải đôi chân ngắn ngủn đi đến túi của Đường Tịch, hơn mười giây sau, cậu chui vào một góc gọi điện thoại, nói nhỏ với Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia đang nghe điện thoại.



Khi Đường Tịch bước tới, Tô Tích Cầm đang cầm chiếc váy đen, mím môi, trầm mặc một lát mới hỏi: “Chiếc váy này bao nhiêu tiền?”

Vì con trai đã làm hỏng, thì đương nhiên cô phải bồi thường rồi.

Cô nhân viên đứng đối diện lo lắng nói: “Cô Tô, nếu như chưa có ai đặt mua bộ váy này thì còn có thể thương lượng giá cả, nhưng giờ đã có người đặt trước rồi, hơn nữa người bên kia cũng chuẩn bị đến lấy váy rồi, giờ bảo chúng tôi làm thế nào để giải thích cho khách hàng đây.”

Giờ Tô Tích Cầm mới nhận thấy Túi Sữa Nhỏ vừa tạo ra rắc rối lớn rồi, cô nhíu mày, suy nghĩ vài giây sau nói: “Nếu không, lát nữa tôi sẽ giải thích cho vị khách đó biết tình huống này xem cô ấy có đồng ý thay bộ váy khác không, hoặc là tôi sẽ sửa chiếc váy này.”

“Hiện giờ cũng chỉ còn cách như vậy thôi.” Cô nhân viên bán hàng cũng không biết phải làm gì ngoài bất lực và tâm trạng lo lắng.

Đường Tích đi tới, dừng ở trước mặt cô: “Chiếc váy này bị làm hỏng thì cũng đã hỏng rồi, bồi thường là được.”

“Cô Đường, nguyên nhân chính là đã có người đặt mua bộ váy này rồi, chứ nếu như không có người đặt thì cũng không vấn đề gì lớn cả.”

“Ai mua?”

“Cô An.”

Ở thành phố S này Đường Tịch đều nắm rõ được những gia tộc quyền thế, nhưng mà cô An này, cô thật sự không biết lại có tồn tại nhà họ An nào.

“Cô An nào vậy?”

“Cô An Uyển, người vừa mới từ nước ngoài trở về.”

An Uyển? Đường Tịch thật sự không biết người này, dù Đường Tịch không biết, nhưng Tô Tích Cầm thì lại biết.

Lần trước cô gặp Bạch Diễn Sâm và mẹ anh ở ngoài đường, đi cùng với một người phụ nữ, người đó chính là An Uyển.

“Tôi sẽ giải thích với cô ấy!” Tô Tích Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói.

Lời vừa dứt, liền có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

“Xin chào, tôi đến đây để lấy một bộ váy đã đặt may riêng trước đó.”

“Cô An, chào cô.” Nhân viên bán hàng vội vàng bước ra khỏi quầy.

Tô Tích Cầm và Đường Tịch đang đứng ở một bên đều quay lại nhìn An Uyển, mái tóc dài của An Uyển phất phơ trong gió, vòng eo mảnh khảnh thon thả, nhìn cô ta trông giống như nữ thần vậy.

Khi Tô Tích Cầm nhìn thấy An Uyển, cô lập tức cảm thấy có chút hổ thẹn, Bạch Diễn Sâm có một người bạn gái tốt như vậy, vì sao vẫn cứ dây dưa không dứt với cô?

Khi Tô Tích Cầm đang thất thần đứng đó, nhân viên bán hàng đã giải thích rằng chiếc váy gặp sự cố, An Uyển nhìn Tô Tích Cầm, nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Cô An, con trai nuôi của tôi nghịch ngợm nên vô tình làm hỏng chiếc váy mà cô đã đặt trước, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí sửa lại của chiếc váy.”

Đường Tịch thấy Tô Tích Cầm không nói gì nên cô lên tiếng giải thích thay.

An Uyển cũng không đáp lại, mà nhìn Tô Tích Cầm, lần trước ở ngoài đường, mẹ của Bạch Diễn Sâm lôi kéo cô trên lối đi nhỏ, trong lòng cô ta vẫn có chút ấn tượng, không khỏi mỉm cười.

Tô Tích Cầm đoán chắc cô ta đã nhận ra mình, liền khẽ gật đầu đáp lại cô ta, môi mỏng hé mở nói: “Cô An, thực xin lỗi, con trai tôi đã làm hỏng bộ váy của cô.”

An Uyển quay đầu nhìn chiếc váy trong tay nhân viên bán hàng, sau đó vươn tay cầm nó, lật qua chỗ bị hư hỏng, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc nhăn lại khi nhìn thấy phần nếp nhăn gồ lên chỗ bị hư hỏng.

“Ngày mai tôi sẽ dùng đến bộ váy này, như này…”

“Cô An, nếu không hay là để tôi xem có thể sửa lại lễ phục cho cô được không.”

Tô Tích Cầm nói.

An Uyển chuyển hướng nhìn cô nhân viên bán hàng: “Mấy người mau sửa lại bộ váy cho tôi càng sớm càng tốt, buổi tối tôi sẽ quay lại để lấy.”

Nhân viên bán hàng thấy An Uyển không có bất kỳ trách cứ gì về việc này, liền gật mạnh đầu: “Được, cô An, ngay bây giờ tôi sẽ cho người đi sửa lại ạ.”

Nhìn thấy nhân viên bán hàng rời đi, Tô Tích Cầm liền nói: “Cô An, tôi thật sự xin lỗi.”

“Trẻ con đứa nào cũng đều nghịch ngợm như vậy thôi, sửa lại chút là được mà.” An Uyển cười nhẹ.

“Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa bộ lễ phục này.”

“Chi phí sửa lại bộ váy này hết bao nhiêu vậy?”

Cô nói xong thì đưa mắt nhìn sang chỗ khác như đang tìm kiếm cái gì đó, đúng lúc này, Túi Sữa Nhỏ bước đôi chân ngắn cũn chạy về phía bên này, hôm nay cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi ngắn màu trắng sữa, phía dưới là quần jean xanh, giống như một quý ông nhỏ.

Cậu nhóc chạy tới bên cạnh cô, chớp đôi mắt to đen láy nhìn Tô Tích Cầm: “Tô Tô, mẹ đừng lo lắng, Bạch Bạch nói chú ấy sẽ lo liệu không có việc gì cả.”

Tô Tích Cầm nghe thấy tên Bạch Diễn Sâm liền theo phản xạ có điều kiện nhìn An Uyển, nhưng cô không thấy An Uyển có gì khác thường, mới cúi đầu trừng mắt nhìn Túi Sữa Nhỏ, Túi Sữa Nhỏ co rúm người lại một chút, chép chép miệng nhỏ rồi cúi đầu xuống thấp.

“Đây là con trai của cô sao? Thực sự rất đẹp trai đó.” An Uyển nhìn chằm chằm vào Túi Sữa Nhỏ.

Nghe thấy tên mình được nhắc tới, cậu nhóc liền ngẩng đầu lên nhìn An Uyển, nhưng cậu chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy giọng nói của Tô Tích Cầm đang khiển trách: “Sang bên kia ngồi đi.”

Cậu nhóc biết lúc này Tô Tô đang rất tức giận nên không dám giở trò gì nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời đi về phía ghế sô pha, Đường Tịch ở bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu.

“Đi, dì Tịch dẫn cháu qua đó ngồi.”

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Túi Sữa Nhỏ, An Uyển cười nói: “Đứa nhỏ nghịch ngợm đáng yêu như vậy, cô đừng trách cứ cậu bé nhiều quá.”

Tô Tích Cầm cười nhẹ nói: “Cảm ơn cô An về chuyện này.”

“Tô Tô, cậu có điện thoại này.” Giọng nói của Đường Tịch truyền đến, Tô Tích Cầm gật đầu với cô ấy.

“Tôi đi trả lời điện thoại trước đã.”

An Uyển nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Tích Cầm đi tới chỗ để túi xách, lấy điện thoại ra, nhưng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô lại ngập ngừng ấn nút kết nối.

Cô liếc nhìn Túi Sữa Nhỏ, cụp mắt suy tư vài giây rồi mới bấm nút trả lời, sau đó bước tới khu vực không có ai qua lại.

“Alo.”

“Cẩm Thiên nói cậu bé đang gặp rắc rối, không có việc gì chứ!” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, rất dễ nghe.

“Không có việc gì, đã giải quyết ổn thỏa rồi.” Tô Tích Cầm nhàn nhạt nói.

“Không có việc gì thì tốt rồi, khi nào cô về? Tôi đợi hai người về rồi cùng nhau ăn tối.”

“Không cần đâu, hôm nay chúng tôi ăn cùng Đường Tịch.”

Người bên đầu bên kia dừng lại vài giây, rồi nói: “Tại sao lúc trưa cô lại không nghe điện thoại của tôi?”