Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 102: Cúi Đầu Không Thấy, Ngẩng Đầu Lại Gặp

Sáng thứ hai tại tòa nhà Mạc Thị, như thường lệ Tô Tích Cầm đến văn phòng để bắt đầu một ngày làm việc, bộ phận thiết kế dường như thoải mái hơn nhiều khi không có sự xuất hiện của Chu Ân Đình.

Những ngày như thế này, vui nhất phải kể đến Trương Tịnh, bình thường Chu Ân Đình thường hay gây khó dễ cho cô ta, nhưng bây giờ cô ta đi rồi, cảm giác cả văn phòng nhẹ nhàng, thư thái hẳn ra.

Chỉ là niềm vui của Trương Tịnh kéo dài không quá một giờ, bộ phận thiết kế đã chào đón nhà thiết kế mới, trong tương lai người này so với Chu Ân Đình chỉ càng làm cho cô ta thêm thảm hơn mà thôi.

Mười giờ, Mạc Tây Cố một lần nữa xuất hiện ở khu bộ phận thiết kế, theo sau anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp.

“Mọi người, tạm dừng việc đang làm lại.”

Mạc Tây Cố đứng chính giữa phòng, tất cả nhân viên của bộ phận thiết kế nghe thấy liền dừng tay nhìn về phía Mạc Tây Cố.

Mạc Tây Cố chỉ tay về phía Tô Tích Tuyết, giới thiệu: “Đây là Tô Tích Tuyết, nhà thiết kế mới vừa từ nước ngoài về, mọi người chào đón nhé.”

Theo đó là một tràng pháo tay vang lên, khuôn mặt trang điểm tinh tế của Tô Tích Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, tiến lên một bước nói:

"Xin chào mọi người, tôi là Tô Tích Tuyết, hy vọng trong thời gian tới được làm việc hòa hợp với mọi người.”

“Chào mừng cô Tô.”

“Chào mừng.”

Tiếng chào đón của mọi người đang nồng nhiệt, đột nhiên có người lớn tiếng nói đùa:

"Hình như hai nhà thiết kế trong bộ phận thiết kế của chúng ta đều họ Tô, chỉ khác nhau một chữ. Chắc không phải cô Tô Tích Tuyết và cô Tô Tích Cầm là chị em đấy chứ?"

Tô Tích Tuyết mím môi cười, trong mắt lóe lên vẻ thần bí: “Tô Tích Cầm là chị gái tôi.”

Sau đó là một tràng náo loạn: "Hóa ra họ là chị em thật. Hai chị em tài sắc vẹn toàn đều cùng làm việc ở Mạc Thị. Chúng ta thật có phúc mà."

“Chị em đấy…”



Tô Tích Cầm đang ngồi trong phòng làm việc tự nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô đặt bút trong tay xuống, người ngả vào ghế, Tô Tích Tuyết quả nhiên tới, lần này cô ta đến, lại không được yên rồi.

Mạc Tây Cố cho Tô Tích Tuyết vào bộ phận thiết kế là muốn làm cô khó xử hả?

Trong lúc cô đang suy tư thì có tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, rơi vào mắt là Mạc Tây Cố, mà theo sau không ai khác ngoài Tô Tích Tuyết.

Hai người một trước một sau bước vào văn phòng của cô, cô vẫn như cũ ngồi bất động ở đó nhìn họ, còn Mạc Tây Cố thì âm trầm quan sát cô.

"Chị, sau này chúng ta sẽ làm cùng một bộ phận. Nếu sau này em có sai sót gì, mong chị giúp đỡ em."

Tô Tích Tuyết lại gần đứng trước bàn của Tô Tích Cầm, nheo mắt nhìn cô.

Tô Tích Cầm ngước mắt nhìn cô ta, nói: "Cô làm việc của cô, cô thiết kế của cô, tôi làm của tôi, cho nên nước sông không phạm nước giếng."

"Dù sao chúng ta cũng làm cùng một công ty. Cái gọi là cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại thấy, đương nhiên sẽ có lúc có việc gặp nhau."

Tô Tích Cầm hờ hững nhìn cô ta, cũng không đáp lại lời cô ta vừa nói, thật ra từ biểu cảm của cô ta có thể thấy, cô ta tới đây là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, Mạc Tây Cố không liên quan gì đến cô cả, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này quá vô nghĩa rồi, đối với những việc không có ý nghĩa, cô để vào mắt chắc?

Mạc Tây Cố không nói một lời nào kể từ khi anh ta bước vào, chỉ là vẫn luôn rũ mắt xuống, vẻ mặt không rõ.

Tô Tích Cầm nhếch môi cười một tiếng, sau đó nói: "Tôi đã hiểu những gì cô nói, nếu không có việc gì nữa thì thôi nhé, bản thảo thiết kế của bên Lăng thị đang rất gấp, tôi không tiễn."

Vài giây sau, giọng nói của Mạc Tây Cố truyền đến: "Về phòng làm việc của cô đi!"

Sắc mặt Tô Tích Tuyết cứng đờ nhìn Mạc Tây Cố, nhưng cũng không nói gì, vài giây sau, Tô Tích Tuyết mới bình tĩnh rời khỏi phòng làm việc.

Phòng làm việc lúc này chỉ còn lại hai người, nhất thời không khí trở nên im lặng.

Sắc mặt Mạc Tây Cố u ám, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô: "Tô Tích Cầm, tâm trạng Bạch Diễn Sâm có ổn không khi cô vẫn ở lại công ty chồng cũ làm việc mà không rời đi?"

Tô Tích Cầm nở nụ cười: "Anh ấy có ý kiến thì sao, mà nếu anh ấy không có ý kiến

thì thế nào?"

Mạc Tây Cố nở nụ cười: “Tôi chỉ lo cô tìm mãi mới được chỗ dựa cho mình, cứ như vậy lại thất bại.”

“Không cần anh nhọc lòng lo lắng hộ tôi, nhưng nếu anh thực sự muốn lo lắng, thì để tôi rời khỏi Mạc thị, anh thấy sao?” Cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc.

Mạc Tây Cố cười nhạo một tiếng, sau đó chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mặt cô.

“Tô Tích Cầm cho dù cô rời khỏi Mạc gia, nhưng đừng bao giờ nghĩ tới rời khỏi Mạc thị.”

Cô lạnh lùng nhìn anh ta: "Nhìn tôi, anh không thấy đây là một loại sỉ nhục sao? Tại sao anh cứ phải tự làm cho bản thân mình trở nên tức giận chứ?"

“Tôi nói rồi, cho dù cô có xuống địa ngục tôi cũng kéo cô lên, tôi không có nói đùa."

Khuôn mặt Tô Tích Cầm hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn anh ta không nói lời nào, Mạc Tây Cố nhìn cô, thấy đã đạt được mục đích, anh ta đứng dậy, vươn tay sửa lại cổ áo rồi ngẩng đầu nhìn cô nói: "Đừng tưởng rằng bây giờ cô có Bạch Diễn Sâm chống lưng thì có thể ra oai không coi ai ra gì."

Vừa dứt lời, anh ta xoay người, đi về phía cửa.

Nhìn bóng lưng vừa rời đi, Tô Tích Cầm biết, dù cô và Mạc Tây Cố đã ly hôn, nhưng mấy năm nay cô cũng không thể trốn tránh khỏi anh ta, tuy vậy cô sẽ cố gắng tìm mọi cách để có được đơn từ chức.



Ngay khi Bạch Diễn Sâm vừa bước xuống máy bay sau chuyến đi công tác, anh nhận được điện thoại từ nhà, cuộc gọi là của mẹ anh Dương Thanh Thu gọi tới, bảo anh về nhà ăn bữa tối.

Bạch Diễn Sâm biết mẹ anh bảo anh về ăn tối chỉ là cái cớ, chuyện chính là thúc giục hôn sự của anh, liền nói anh còn phải làm việc.

Bên kia, Dương Thanh Thu trực tiếp ra lệnh: “Bố con về rồi, ông ấy bảo tối nay con nhất định phải về ăn cơm.”

Không còn cách nào, bố anh rất ít khi trở về, nếu anh còn không về nhà có lẽ bố anh sẽ tới công ty chặn người, cho nên anh trực tiếp từ sân bay về nhà.

Bạch Diễn Sâm vừa bước vào cửa biệt thự, liền nhìn thấy bố mình Bạch Thừa Hãn chắp hai tay sau lưng, lưng thẳng tắp bước xuống cầu thang, giương mắt nhìn thấy bóng dáng của anh bước vào, liền cộc cằn nói:

“Thật là người bận rộn, bố muốn gặp con còn phải xin qua điện thoại.”

Bạch Diễn Sâm ngồi xuống sô pha, nhìn bố nói: "Bố à, bố thần bí thấy đầu không thấy đuôi, làm sao con biết được khi nào bố sẽ về?"

Bạch Thừa Hãn đã đi xuống bậc thang cuối cùng, liền trừng mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha: “Không phải mẹ con vẫn ở nhà sao? Chừng nào thì con tự giác về ăn cơm với mẹ."

Bạch Diễn Sâm: “...”

Bạch Thừa Hãn ngồi đối diện Bạch Diễn Sâm, mới giương mắt nhìn anh, lại thấy vẻ mặt Bạch Diễn Sâm ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì?

Bạch Thừa Hãn tò mò nghiêng người hỏi: "Quan hệ của con và An Uyển như thế nào rồi?"

Bạch Diễn Sâm ngước mắt nhìn bố, giả ngốc đáp lại: “Bạn tốt nhiều năm không gặp, chỉ vậy thôi.”

“Đừng giả ngu, con hiểu ý bố mà.” Bạch Thừa Hãn trừng mắt lên, lạnh giọng hỏi.

Bạch Diễn Sâm bất đắc dĩ day day trán: “Bố, con vừa về, thật sự rất mệt, chuyện này để sau rồi nói đi.”