Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 101: Sẽ Không Dễ Dàng Phân Rõ Ranh Giới Như Vậy

Tô Tích Cầm trở về phòng cho khách, vừa đi vừa nói: “Hẳn là vừa rồi Cẩm Thiên đã nói với anh chuyện thằng bé về nhà ở rồi nhỉ!’’

“Cô để thằng bé nói với tôi chuyện này, không lẽ là vì cô cảm thấy xấu hổ với tôi chuyện lúc trưa sao?’’

Đôi chân mảnh khảnh đang bước đi của cô chợt khựng lại, khi không anh nhắc chuyện lúc trưa làm cái gì? Chuyện gần gũi xấu hổ này anh nói ra làm cái gì?

“Anh…” Cô có chút tức giận nhưng không tìm được lời nào để phản kích anh.

“Chẳng lẽ không đúng?” Bạch Diễn Sâm lạnh lùng đáp lại.

Thấy anh tự cảm thấy bản thân mình quá tốt, Tô Tích Cầm đỡ trán, thở dài một hơi, hòa hoãn tâm trạng rồi nói: “Bạch Diễn Sâm, tôi thật sự không có ý muốn câu dẫn anh hay là lạt mềm buộc chặt gì đó, nếu là đã làm cho anh hiểu lầm chuyện này, tôi thật sự xin lỗi, về sau sẽ không có nữa đâu.”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vô cùng im lặng, bầu không khí cứng ngắc truyền qua sóng vô tuyến đến màng nhĩ của Tô Tích Cầm.

Cô không biết Bạch Diễn Sâm sẽ có phản ứng như thế nào trước lời nói của cô, nhưng cô thực sự cảm thấy bất an trước bầu không khí đông lạnh này, cô không kiềm được mà siết chặt điện thoại đang cầm trên tay mình, tiếp tục nói: “Thật sự cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Cẩm Thiên trong thời gian này, về sau nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp anh.”

“Mở cửa.” Đột nhiên, một tiếng mệnh lệnh truyền đến màng nhĩ của cô.

Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, ngay sau đó tiếng chuông cửa liền vang lên bên tai, cô sững sờ ba giây đồng hồ mới nhận ra Bạch Diễn Sâm đang ở bên ngoài nhà cô.

Chuông cửa vang lên vài lần, cô mới hoàn hồn lại rồi cất bước đi về phía cánh cửa, đứng ở bên cạnh cánh cửa, cô nhìn xuyên ra ngoài qua lỗ mắt mèo, là Bạch Diễn Sâm.

Thật ra Bạch Diễn Sâm đang ở khách sạn cách tiểu khu của cô không xa, anh chuẩn bị đi gặp một người bạn, còn chưa bước vào phòng khách sạn, anh đã nhận được điện thoại của Mạc Cẩm Thiên, lại nghe nói cậu bị thương, vì thế liền qua đây xem tình trạng của cậu nhóc trước.

Tô Tích Cầm mở cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, vẻ mặt anh âm u lạnh lẽo như thời tiết tháng chạp, anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng.

Cô có chút sợ hãi đôi mắt của anh, liền cụp mắt xuống, Bạch Diễn Sâm không nói gì, duỗi tay mở cửa ra, sải bước đi qua người cô đang đứng ở cạnh cửa.

Tô Tích Cầm không còn cách nào đành phải đóng cửa lại đi theo sau Bạch Diễn Sâm vào phòng khách, phòng khách vốn không quá rộng rãi đột nhiên tiếp nhận một người đàn ông cao lớn bỗng chốc liền trở nên chật hẹp, cô bất lực đứng ở bên cạnh anh, mùi hương mát lạnh trên người anh tràn vào mũi cô, mùi hương này vô thức ảnh hưởng tới cô, khiến cô hồi tưởng lại chuyện mà mình cố đè nén không muốn nhớ lại lúc trưa, tim không tự chủ được đập nhanh hơn, khiến cô càng không dám nhìn anh.

“Sao anh lại tới đây?” Cô cụp mắt xuống, không tìm được cái gì để hỏi, chỉ có thể nói câu này để góp đủ số. Nhưng những lời này cũng là điều mà cô muốn hỏi.

“Con trai cô đột nhiên giận dỗi với tôi, tôi sợ cậu bé luẩn quẩn trong lòng lại làm ra hành vi tự mình hại mình, cho nên không thể không tới đây.”

Lời này của Bạch Diễn Sâm rất khó nghe, gương mặt ngượng ngùng của Tô Tích Cầm cũng vơi đi một nửa, cô đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh đừng có dát vàng lên mặt mình.”

“Cô không tin thì đến hỏi cậu bé đi, có phải vừa rồi nó nói mình tàn phế gì gì đó không.”

Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc, thằng bé này sao có thể nói ra lời như vậy chứ, cô không chút nghĩ ngợi liền xoay người đi về phía phòng của Mạc Cẩm Thiên.

Nhưng cô vừa mới xoay người thì đã bị một lực kéo trên cánh tay giữ chặt lại, cô quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm giữ chặt mình: “Trước khi đi hỏi, cô hãy nói rõ ràng chuyện vừa rồi đi, những lời ban nãy là có ý gì?”

Tô Tích Cần cau mày, suy nghĩ lại chuyện mấy phút trước, hẳn là anh hỏi cô chuyện cô nói cảm ơn anh, ngay sau đó cô liền lộ ra ánh mắt chân thành, nói: “Tôi thật lòng cảm ơn anh.”

“Bắt buộc phải phân rõ ranh giới với tôi như thế sao?” Giọng nói của Bạch Diễn Sâm không hề có cảm xúc gì, nhưng tay anh lại đột nhiên tăng thêm sức.

Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với anh, cô ít nhiều cũng hiểu được phần nào, biểu hiện và giọng điệu của anh càng bình thản, điều đó có nghĩa là anh đang che giấu sự tức giận trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Cho dù là như thế, cô vẫn muốn bày tỏ cõi lòng mình một cách rõ ràng, vì vậy cô gật đầu: “Đúng vậy.”

Giọng của cô vẫn còn văng vẳng trong không khí, trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn.

Nhưng cô cũng không có kêu ra tiếng, cố gắng chịu đựng, ánh mắt một lòng nhìn chằm chằm vào anh, quyết không thỏa hiệp.

Bạch Diễn Sâm nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn chịu đựng của cô, cô càng ẩn nhẫn thì đôi mày rậm của anh càng cau lại.

Cô nhẫn nhịn bao lâu, anh liền nhìn cô bấy lâu, cuối cùng anh cũng bị sự ngoan cường của cô đánh bại, sức kiềm chế trên cánh tay cô cũng buông lỏng, nhưng bóng dáng thon dài của anh lại tiến lại gần cô hai bước, cô muốn thối lui nhưng không tài nào nhấc chân lên được, chỉ có thể ngây người nhìn lại ánh mắt vừa sắc bén, lại có chút thâm ý khác của anh.

Anh nói: “Cô phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không dễ dàng phân rõ ranh giới như vậy.”

Tô Tích Cầm nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm khó dò của anh, không rõ thâm ý trong đó, không dễ dàng phân rõ ranh giới như vậy?

Anh muốn làm cái gì?

“Ý anh là sao?” Cô cau mày, trong lòng không hiểu sao bắt đầu hoảng sợ.

Bạch Diễn Sâm nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, đôi mắt kia càng lúc càng tối sầm, tiếp đến là giọng nói trầm thấp của anh truyền đến.

“Cô còn thiếu tôi một khoản nợ thì phải? Sao có thể phân rõ như thế chứ?”

Một câu hai ý nghĩa, nhưng Tô Tích Cầm không có nghĩ sâu xa, cô chỉ nghĩ rằng khoản nợ mà anh đang nói chẳng qua là sự giúp đỡ của anh suốt thời gian qua mà thôi, cô lại nóng lòng muốn phân rõ ranh giới với anh, cô thở dài hỏi:

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Không vội, dù sao cũng phải trả, đến lúc đó, cô đừng quỵt nợ là được rồi.” Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút bí mật.

Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc trước hành động của anh, anh đang chơi trò gì đây, trả nợ mà cũng cần lựa thời gian để trả hay sao?

Chỉ là cô còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Bạch Diễn Sâm đã buông cô ra, thân người đi về phía phòng của Mạc Cẩm Thiên, cô thấy anh dừng lại ở cửa phòng con trai cô, sau đó ưu nhã nâng cánh tay lên gõ cửa hai lần: “Mạc Cẩm Thiên, mở cửa.”

Dừng lại vài giây, anh lại nói tiếp: “Nếu cháu không mở cửa, chú sẽ đi đấy.”

Vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra một khe hở, nhưng không thấy thân hình của cậu nhóc đâu, sau đó Bạch Diễn Sâm đẩy cửa bước vào.

Tô Tích Cầm vẫn đứng ở chỗ cũ, im lặng nhìn mọi chuyện, cô cảm thấy tình cảm mà con trai dành cho Bạch Diễn Sâm có hơi quá. cậu bé quan tâm đến Bạch Diễn Sâm đã vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Chẳng lẽ là bởi vì thiếu hụt tình cảm của bố sao?

Mà Bạch Diễn Sâm cũng rất kỳ lạ, anh rất có kiên nhẫn với con trai của cô, tuy rằng thái độ của anh cũng không được tính là tốt lắm, nhưng vẫn là bằng lòng gần gũi con trai của cô, chuyện này thật kỳ quái.

Cô ngồi trong phòng khách miên man suy nghĩ, cũng không biết bọn họ nói gì ở trong phòng, một lúc sau, Bạch Diễn Sâm từ trong phòng đi ra.

Lúc anh đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, mà Mạc Cẩm Thiên đi theo phía sau anh, sắc mặt cũng không có gì khác thường.

“Tô Tô, chú phải đi rồi.”

Mạc Cẩm Thiên nhắc nhở Tô Tích Cầm, người đang ngồi bất động trong phòng khách, lúc này cô mới đứng lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô thật sự không biết nên nói cái gì? Đặc biệt là sau những lời vừa rồi anh đã nói.

“Mẹ cháu đâu có muốn chú đến, chú đi có khi mẹ cháu còn vui hơn ấy chứ.” Khi Bạch Diễn Sâm đi về phía cửa, vừa đi vừa đáp lại lời nói của Túi Sữa Nhỏ.

Túi Sữa Nhỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ cậu, Tô Tích Cầm không để ý đến Bạch Diễn Sâm, cô xoay người đi về phòng mình, mặc kệ anh muốn như thế nào, dù sao cô cũng không thể ngăn cản được anh, chỉ cần cô không chen vào là được rồi chứ gì!