"Sao lại không nói gì?" Bạch Diễn Sâm từng bước đi tới, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng hào quang tỏa ra từ người anh lại giống như khí thế nguy hiểm mà sư tử phát ra khi nhìn thấy con mồi.
Tô Tích Cầm có chút rén, hai bên tay hơi nắm chặt lại, vì sao rén, thật ra đại khái là do những lời khó nghe mà cô nói với Mạc Tây Cố vừa rồi đi! Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên cô giả mạo thị uy với một con hổ
Đặc biệt là câu nói thổi gió bên gối kia, nếu bị anh biết, cô thật sự quá mất mặt.
"Chẳng lẽ sợ bị người nào nhìn thấy?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô.
Khoảng cách gần như vậy, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, mặt không khỏi đỏ lên, chân lui về phía sau một bước, ngượng ngùng đưa tay khép lại sợi tóc bên tai, ấp a ấp úng nói: "Nếu đυ.ng phải người Mạc gia thì không hay."
Đây xem như là lý do, Bạch Diễn Sâm nhìn đỉnh đầu cô, không nói gì, có lẽ là anh không nói lời nào khiến Tô Tích Cầm cảm thấy áp lực, nên nói: "Anh có việc thì bận đi!"
"Hôm nay gặp người Mạc gia rồi hả?" Bạch Diễn Sâm đột nhiên nói một câu như vậy.
Cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của anh hơi ánh lên, vài giây sau, cô cứng rắn đáp lại: "Không có, chỉ là phòng ngừa chẳng may thôi."
Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy, gần đây cô nói dối cũng sẽ không đỏ mặt.
Bạch Diễn Sâm nhìn cô đầy ẩn ý, hồi lâu không nói gì, bầu không khí có chút ngưng đọng, mặc dù thỉnh thoảng có người qua lại, biểu cảm trên mặt Bạch Diễn Sâm vẫn vậy, không thả lỏng.
Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên giữa hai người, là từ trong túi Bạch Diễn Sâm truyền ra, thấy anh bất động, cô liếc mắt nhìn anh, mở miệng nhắc nhở: "Điện thoại của anh đang reo kìa."
Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó đưa tay lấy điện thoại đang đổ chuông ra, liếc nhìn màn hình một cái, chậm lại, ấn nút nghe.
"Mẹ."
“...”
"Không có, cô ấy với con không hợp." Một tay Bạch Diễn Sâm chống thắt lưng, biểu cảm có chút không kiên nhẫn.
"Mẹ, có chuyện gì chờ con về rồi nói sau, giờ con đang bận, con cúp máy đây."
Dứt lời, anh cúp điện thoại, giương mắt, thấy Tô Tích Cầm rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, anh nói: "Tối cô đưa thằng bé về."
Tô Tích Cầm vốn định nói tối cô có thể không về, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, cúi đầu đáp: "Ừm. ”
Bạch Diễn Sâm xoay người muốn đi, đi được hai bước, tựa hồ anh lại nghĩ tới cái gì đó, dừng lại, xoay người lại: "Nhớ lấy số điện thoại của tôi."
Điện thoại của Tô Tích Cầm ở trong phòng bệnh, nên cô nói: "Anh đọc đi, tôi nhớ."
Bạch Diễn Sâm nhìn hai tay trắng của cô, liền nói: "Tôi gọi vào máy cô, lát nữa nhớ lưu vào."
Dứt lời, anh xoay người bước đi, Tô Tích Cầm thấy kỳ lạ, anh lưu số của cô khi nào vậy?
…
Chiếc Bentley của Bạch Diễn Sâm chạy vào Vận Đường, giao cho nhân viên ở cửa rồi anh đi vào bên trong.
Đẩy cửa phòng khách VIP đặc biệt ra, Lục Minh ngồi bên trong nhìn thấy Bạch Diễn Sâm, kinh ngạc vài giây, sau đó cười to: "Anh Tư."
Nhìn kiểu này dường như quá bất ngờ, hôm nay đại ca đột nhiên xuất hiện, bất thường.
Bạch Diễn Sâm phớt lờ vẻ mặt khoa trương của anh ta, ngồi xuống bên cạnh anh ta, Lục Minh lập tức lại gần, vẻ mặt cười hì hì.
"Anh Tư, hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?"
Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nhìn anh ta một cái rồi đưa tay vào trong túi lấy hộp thuốc lá ra, đang muốn cầm lấy bật lửa trên bàn thì Lục Minh nhanh tay cầm lấy bật lửa trước, vẻ mặt tươi cười.
"Anh Tư, hai mẹ con cô Tô ở nhà anh à?"
Lục Minh, tay nắm chiếc bật lửa nhưng ánh mắt lại dùng sức ngắm lên mặt Bạch Diễn Sâm, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm đang ngâm điếu thuốc, ánh mắt sắc bén lia anh ta, kỳ quái nói: "Tin tức rất nhanh nhỉ?"
Giọng điệu có vài phần hấp dẫn.
Bật lửa trong tay Lục Minh đã rực lửa đỏ, đưa về bên điếu thuốc bên môi anh, Bạch Diễn Sâm hít hai hơi, đầu thuốc lấp lánh, trong phòng nhất thời có khói bao phủ.
Lục Minh cầm chiếc bật lửa đã tắt trong tay, chơi đùa: "Anh Tư, em chỉ là quan tâm anh thôi."
Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc, ánh mắt sắc bén như đao chém anh ta, Lục Minh nhất thời vang lên chuông báo động, cười hì hì hai tiếng: "Anh Tư, em cũng không vừa lòng anh nữa, thật ra em cảm thấy ấy! Cô Tô có tốt thế nào, nhưng dù sao cô ấy cũng đã kết hôn, hơn nữa còn có con, anh thật sự định cùng cô ấy phát triển sao?”
Bạch Diễn Sâm thu hồi ánh mắt, hít một hơi thuốc, khói từ trong mũi anh chậm rãi bay ra, dưới ánh đèn pha lê, nét mặt rõ ràng, giấu kín như bưng dưới làn khói.
Hồi lâu, Bạch Diễn Sâm bình tĩnh nhìn anh ta: "Chuyển tính từ khi nào thế?"
Cả người Lục Minh ngửa đầu hộc máu.
"Đã lâu không chơi bài, gọi Lục Nguyên Ly, Thiệu Chính Dương tới đây chơi mấy ván đi."
Lục Minh nhất thời khó coi: "Anh Tư, Lục đại thiếu có lẽ không có thời gian đâu."
"Sao vậy?"
…
Mạc Tây Cố chịu thất bại trước Tô Tích Cầm, lại bởi vì Bạch Diễn Sâm áp chế, trong lòng ngứa ngáy, sau khi về nhà, dưới sự chủ động của Tô Tích Tuyết, anh ta vừa cuồng vừa bạo phát tiết cảm xúc trên người cô ta.
Nhìn gương mặt còn chưa tẩy trang kia, trong đầu Mạc Tây Cố lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp giản dị, không chút phấn son nào kia.
Khuôn mặt xinh đẹp càng lúc hiện càng rõ, cho đến khi một tiếng nhẹ nhàng vang lên: "Tây Cố." Anh ta mới đột nhiên ngẩn ra, đây không phải là cô. Ngay sau đó, nghĩ đến cô nằm ở dưới thân người khác, cùng người khác làm loại chuyện này, sắc mặt anh ta chợt trở nên dữ tợn, càng lúc càng điên cuồng.
Khi toàn bộ bình tĩnh lại, Mạc Tây Cố mới chán chường nằm trên giường, sau đó tiện tay rút một điếu thuốc ra hút.
Tô Tích Tuyết lấy lại tinh thần, dán lên ngực Mạc Tây Cố: "Tây Cố, hôm nay anh thật tuyệt."
Tóc Mạc Tây Cố buông xuống trên trán, tạo thành vầng bóng, không thể nhìn thấy đôi mắt anh ta đang mang theo cảm xúc gì.
Khói bao phủ khuôn mặt của anh ta, vừa thực vừa ảo.
Anh ta liếc mắt nhìn Tô Tích Tuyết, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Cô nói mấy năm nay đều ở nước ngoài, cô làm cái gì?"
Tô Tích Tuyết ngẩn ra, không ngờ Mạc Tây Cố lại đột nhiên nhắc tới việc này, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta liền trở lại trạng thái tự nhiên, mặt dán lên ngực anh ta.
"Lần trước em quên không nói, em ở nước ngoài học thiết kế trang sức."
Mạc Tây Cố liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Bây giờ cô là học thành thạo rồi nên về?"
Móng tay sơn màu đen của Tô Tích Tuyết vuốt ve trên ngực anh ta như con rắn nước, còn lướt lên trên mặt Mạc Tây Cố.
Giữ lấy khuôn mặt ngỗ ngược của anh ta, Tô Tích Tuyết ngửa đầu: "Học xong nên về, Tây Cố, em sẽ không kém chị em đâu, em cũng có thể giúp anh.”
Mạc Tây Cố hít một hơi thuốc, phun ra: "Cô muốn đến công ty tôi làm việc?"
"Tây Cố, anh và chị đã ly hôn, thế nào thì chị ta cũng sẽ rời đi, chỉ có em sẽ không rời xa anh."
Mạc Tây Cố hoàn hồn, thu hồi suy nghĩ, vét tàn vào gạt tàn, cười cười: "Vẫn là cô yêu tôi nhất."
Tô Tích Tuyết cười.
"Nhưng mà, tôi không định để cô ta đi." Mạc Tây Cố đột nhiên nói một câu.
Dừng một chút, đôi mắt sắc sảo của cô ta đột nhiên liếc xéo anh ta: "Vì sao?”