Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 82: Anh Ta Dây Dưa Không Dứt

Trong hành lang còn lại Tô Tích Tuyết và Mạc Tây Cố, cũng có vài người qua lại, Mạc Tây vẫn không hề nhích khỏi phương hướng Tô Tích Cầm biến mất, Tô Tích Tuyết ở bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tây Cố, anh luyến tiếc chị ta?"

Mạc Tây Cố hoàn hồn lại, bàn tay buông thõng hai bên, sắc mặt chợt dịu lại.

"Cô muốn đi đâu?" Giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Tô Tích Tuyết đứng ở bên cạnh anh ta đã trở nên dữ tợn, nhưng sau đó cô ta đề cơn tức giận kia xuống, ngoạn ngoãn nói: "Tây Cố, kỳ thật đều là lỗi của em, em không nên xuất hiện nữa, anh đi tìm chị đi!"

Dứt lời, cô ta đưa tay che mặt, bi thương chạy về phía trước.

Mạc Tây Cố nhìn bóng dáng đang chạy kia, xoa xoa trán, cuối cùng hít sâu một hơi, nhấc chân đi theo.

"Tô Tích Tuyết." Trong bãi đậu xe, Mạc Tây Cố đuổi kịp cô ta, đưa tay giữ cô ta.

Tô Tích Tuyết xoay người, một tay hất tay anh ta ra, khóc lóc nhìn anh ta: "Nếu như anh thật sự cảm thấy yêu chị ấy, giờ vẫn có thể đuổi theo."

"Cô nói bậy gì vậy?" Mạc Tây Cố cau mày, khuôn mặt cứng ngắc.

Tô Tích Tuyết chăm chú nhìn anh ta, lắc đầu, khàn giọng cáo buộc: "Hành động vừa rồi của anh đã nói lên anh đang hối hận." Điều duy nhất Tô Tích Tuyết không thể chấp nhận chính là vừa rồi trước mặt Tô Tích Cầm, anh ta nói sẽ không buông Tô Tích Cầm ra, đây không phải là vả mặt cô ta sao?

Mạc Tây Cố phiền não thở dài: "Vừa rồi tôi chỉ muốn Tô Tích Cầm giao thằng bé ra thôi."

"Thật sự là như vậy sao?"

Mạc Tây Cố là loại người không có kiên nhẫn dỗ dành người khác, đối với Tô Tích Tuyết thật ra cũng chỉ là tiếp cận để trả thù Tô Hoa Âm, hiện tại thấy cô ta khó chơi, anh ta cũng chẳng còn tâm tư nữa, lạnh mặt, vung tay: "Tin hay không tùy cô."

Sau đó, anh ta xoay người rời đi, lúc này Tô Tích Tuyết lo sợ đuổi theo: "Tây Cố..."



Tô Tích Cầm mang bình giữ nhiệt đầy nước từ từ đi về phòng bệnh của Đường Tịch, lúc đến cửa, Tô Tích Cầm tựa vào vách tường bên cạnh cánh cửa, cúi đầu, ánh mắt bất giác rơi trên đầu ngón chân.

Cô không biết mình đã dừng lại bao lâu, lúc này một giọng nói vang lên: "Cô Tô."

Cô ngẩng đầu lên, thấy Hình Trầm Thanh, lại gặp Hình Trầm Thanh rồi, cô và anh ta thật đúng là có duyên.

"Bác sĩ Hình." Cô đứng thẳng người lên.

"Cô Tô đến thăm bạn à?"

"Vâng, trong này là bạn của tôi."

Hình Trầm Thanh gật đầu.

"Bác sĩ Hình, lần trước cám ơn anh." Tô Tích Cầm vẫn khổ vì không có cơ hội thích hợp để cảm ơn Hình Trầm Thanh đã đưa cô vào bệnh viện khi cô ngất xỉu ở cửa bệnh viện lần trước.

"Không có gì, đây là điều mà bác sĩ nào thấy cũng sẽ không làm như không thấy." Hình Trầm Thanh đáp lại với vẻ mặt bình thường.

Tô Tích Cầm cúi đầu, cũng không nói gì nữa, sau đó Hình Trầm Thanh kiểm tra xong phòng bệnh rời đi, Tô Tích Cầm cũng đẩy cửa phòng đi vào.

Lục Nguyên Ly đã rời đi, Đường Tịch nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, coi như là nghe được tiếng cửa cũng không chuyển tầm mắt.

Cô nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, đi tới trước mặt Đường Tịch, nhẹ giọng gọi: "Tịch Tịch."

Đường Tịch ngước mắt lên, cô nói: "Không sao chứ! ”

Đường Tịch lắc đầu: "Tô Tô, mình muốn giúp bố mình, nhưng không biết giúp thế nào?"

"Lục Tranh Ly cố ý muốn đưa bố mình vào, nhưng mình chỉ có một người bố này thôi, cho dù ông ấy cưới một người phụ nữ khác, nhưng vẫn yêu thương mình hơn cả bản thân ông ấy. Tô Tô, mình không thể nhìn thấy ông ấy cứ ngồi tù như vậy được."

Trên mặt Đường Tịch lóe lên sự đau khổ.

Tô Tích Cầm cầm lấy tay cô ấy: "Tịch Tịch, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi mà. Vậy đi, chúng ta mời luật sư trước. À đúng, Thiệu Chính Dương kia, mình cũng coi như có quen, những vụ án anh ta nhận 99% là thắng."

Đường Tịch lập tức mở to hai mắt: "Mình từng tìm anh ta, nhưng anh ta từ chối rồi. Tô Tô, nếu cậu quen anh ta có thể thử giúp mình nói chuyện không."

Tô Tích Cầm lập tức cầm điện thoại gọi cho Thiệu Chính Dương, nói hai ba câu thì nói thẳng vào vấn đề, nhưng điều nhận được là Thiệu Chính Dương khéo léo từ chối, anh ta nói hiện tại anh ta đang nhận hai vụ án lớn, không thoát thân được.

Thiệu Chính Dương từ chối làm cho Đường Tịch nhụt chí, Tô Tích Cầm nhất thời cũng hết đường xoay xở.



Năm giờ, Tô Tích Cầm rời bệnh viện về nhà lấy quần áo của Mạc Cẩm Thiên, rồi quay trở lại biệt thự của Bạch Diễn Sâm. Lúc cô trở lại biệt thự, Bạch Diễn Sâm vẫn chưa trở về, cô xách đồ vào phòng thằng nhóc kia, Mạc Cẩm Thiên lon ton theo vào.

"Tô Tô, mẹ có mang gối của con tới đây không?" Mạc Cẩm Thiên mỗi ngày ngủ đều cần cái gối kia mới có thể ngủ ngon được.

"Ở trong cái túi đó." Tô Tích Cầm đưa tay chỉ vào cái túi đặt ở một bên, Mạc Cẩm Thiên chạy tới, lục tìm đồ bên trong, cả người sắp nhét luôn cả vào trong túi thì cái tay nhỏ mập mạp mới lôi được cái gối nhỏ màu vàng ra khỏi túi.

"Tô Tô, cả buổi chiều mẹ đi đâu vậy?" Mạc Cẩm Thiên đặt gối lên đầu giường.

"Đi thăm dì Tịch của con, giờ dì ấy đang ở bệnh viện, tối mẹ phải đi ở cùng dì, con ngoan ngoãn ở đây, không được gây sự, nhớ chưa?"

"Dì Tịch làm sao vậy ạ?" Thằng nhóc kia giống như gió quay về bên cạnh cô.

"Bị tai nạn xe." Cô đáp lại trong khi sắp xếp quần áo của mình.

"Vậy lát nữa con cũng đi thăm dì Tịch." Túi Sữa Nhỏ quan tâm Đường Tịch từ tận trong đáy lòng, đừng thấy bình thường hai người hay đấu võ mồm, nhưng một khi vào thời điểm quan trọng, sự quan tâm sẽ tự nhiên biểu hiện ra.

Nghĩ đến người Mạc gia vẫn còn ở bệnh viện, cô liền từ chối yêu cầu của Mạc Cẩm Thiên, vẻ mặt cậu nhỏ không mấy vui vẻ, mà vẻ không vui này kéo dài đến tận lúc Bạch Diễn Sâm về.

Lúc Bạch Diễn Sâm trở về, Tô Tích Cầm đã rời đi, hỏi rõ ràng sự việc, cơm tối chỉ có hai người ăn. Sau khi ăn tối xong, Bạch Diễn Sâm đưa Mạc Cẩm Thiên tới bệnh viện. Khi cậu gõ cửa phòng bệnh của Đường Tịch, Tô Tích Cầm kinh ngạc.

Nhìn hai con người kinh ngạc, Mạc Cẩm Thiên rất bình tĩnh bước vào phòng, tay nhỏ mập mạp lại chỉ chỉ về phía sau: "Là Bạch Bạch đưa con đến, chú ấy ở bên ngoài."

Giải thích xong, hai đôi chân nhỏ chạy về phía Đường Tịch.

"Dì Tịch, con đến thăm dì này."

Tô Tích Cầm: "..."

Đường Tịch cũng nở nụ cười thật tươi, coi như thằng nhóc này có lương tâm, biết đến thăm cô ấy.

Khi hai người nói chuyện với nhau, Tô Tích Cầm ra khỏi phòng bệnh, Bạch Diễn Sâm đứng ở vách tường bên cạnh phòng bệnh gọi điện thoại, khóe mắt nhìn thấy Tô Tích Cầm xuất hiện, anh nói hai ba câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Ánh mắt nặng nề nhìn Tô Tích Cầm đứng ở trước mặt: "Cẩm Thiên nói muốn đến thăm Đường Tịch."

Tô Tích Cầm nhìn anh: "Trước khi tới anh nên gọi cho tôi cái."

"Sao? Đến không đúng lúc?" Trên mặt Bạch Diễn Sâm không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.

Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống che giấu cảm xúc: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy nên có chuẩn bị tâm lý."

"Cần chuẩn bị tâm lý gì?" Bạch Diễn Sâm tựa hồ không có ý định bỏ qua đề tài này.

Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông nhây trước mặt, cô có chút khó giải thích với hành động khó hiểu của anh.