Người ở cửa mặc vest, đi giày da, tóc hơi lộn xộn, giống như vội vàng chạy tới vậy.
Tô Tích Cầm nhìn người ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, như thể cô không ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của anh ta, chỉ liếc nhìn rồi thờ ơ thu lại ánh mắt.
Lục Nguyên Ly, trước kia Tô Tích Cầm đã từng gặp, cho tới nay, anh ta luôn cho cô cảm thấy có chút âm trầm, cho dù hình tượng không tệ, nhưng lại khiến người ta thấy rất lạnh như nịnh bợ gian tà.
"Yo, ai đây, hôm nay gió thổi phương nào vậy!" Đường Tịch gằn giọng, cố ý hô to.
Lục Nguyên Ly cất bước, làm ngơ nghe lời châm ngôn của Đường Tịch, đi vào phòng bệnh.
Ánh mắt của anh ta vẫn rơi trên người Đường Tịch, ánh mắt kia không nhìn ra cảm xúc gì, thẳng đến trước giường bệnh mới hỏi một câu không cảm xúc.
"Tịch Tịch, em bị thương chỗ nào?" Giọng nói của anh ta rất nặng.
Tô Tích Cầm muốn đứng lên, Đường Tịch nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, ánh mắt lại rơi về mặt Lục Nguyên Ly, nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp.
"Không biết vì sao, trước kia nghe anh gọi tên tôi còn rất thuận tai, mà sao bây giờ nghe anh gọi còn tên tôi mà tôi cảm thấy thật con mẹ nó muốn ói." Đường Tịch cười nhưng đôi mắt không giấu được sự căm hận.
Tô Tích Cầm ngồi ở bên cạnh lấy tay cô ra, nói: "Mình gọt cho cậu quả táo." Sau đó, cô đứng dậy như không có gì xảy ra, cầm lấy hoa quả bên cạnh, bắt đầu gọt vỏ.
Lục Nguyên Ly mím môi, ánh mắt nặng nề, giọng điệu chậm rãi: "Cho dù em hận anh, cũng đừng lấy mạng của mình ra đáp trả, em có bất kỳ ý kiến gì về anh thì cứ việc nói thẳng với anh."
Đường Tịch vòng một tay quanh mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt nghiêng nhìn người đàn ông nặng nề trước mặt, cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt.
Nhìn vẻ mặt Lục Nguyên Ly, Đường Tịch cúi đầu cười, rồi lại nhìn Tô Tích Cầm: "Tô Tô, trên thế giới sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy chứ, anh ta cho rằng anh ta quan trọng cỡ nào, thật ra anh ta ở trong mắt chúng ta cùng lắm chỉ là cục sít mà thôi. Nhìn là ghê tởm."
Ánh mắt Tô Tích Cầm rơi vào chuyển động của đôi tay, sâu kín nói: "Đừng tức giận, bây giờ cậu có chút chấn động não đấy, người không quan trọng dẹp sang một bên là được."
Đường Tịch rất biết bắt nhịp, đưa tay lên vuốt trán, nhẹ giọng nói: "Đầu thật sự có hơi đau."
Sau đó, cô ấy nhìn Lục Nguyên Ly: "Chấn động não này nếu để lại di chứng, mất trí nhớ hay là đau đầu gì đó, Lục thiếu, anh nên chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Giọng điệu của cô ấy cực kỳ thờ ơ, nói xong, cô ấy nhướng mi nhìn người đàn ông âm trầm kia.
Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm, đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh cưới em."
Đường Tịch như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cười lăn trên giường bệnh, cười xong, cô liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lẽo nói: "Lục Nguyên Ly, trước mặt mối tình đầu của anh, anh dám nói những lời này không?"
Ánh mắt Lục Nguyên Ly nặng nề nhìn chằm chằm cô ấy.
…
Tô Tích Cầm cầm bình nước, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra cửa, cô nhìn ra, Lục Nguyên Ly thật ra cũng không phải không có tình cảm với Tịch Tịch, kỳ thật cô hy vọng Lục Nguyên Ly không có tình cảm với Tịch Tịch thì hơn, nếu như anh ta có tình cảm với Tịch Tịch, Tịch Tịch muốn chạy khỏi anh ta càng khó khăn hơn.
Ngẫm lại, Mạc Tây Cố không có tình cảm với cô đã khó chơi như vậy rồi, vậy Lục Nguyên Ly càng không cần phải nói, chỉ là anh ta có tình cảm với Tịch Tịch, vậy mối tình đầu của anh ta thì sao?
Nghĩ đến Lục Nguyên Ly giấu mối tình đầu trong lòng, cô liền thay bạn thân cảm thấy không đáng.
Vừa đi, vừa suy tư, chỉ là mới đi được nửa đường, đột nhiên cô bị người ta kéo mạnh một cái, thân thể cô đột nhiên xoay về phía sau.
Khuôn mặt đập vào mắt cô khiến cô lập tức lạnh mặt: "Buông ra."
Giọng điệu có chút ghét bỏ nói không nên lời.
Người tới không phải ai khác chính là Mạc Tây Cố, anh ta không theo ý cô, bổ đầu hỏi: "Cô dính tới Bạch Diễn Sâm từ khi nào?"
Trong giọng điệu này có vị chua nồng, như thể người chồng túm lấy vợ có nhân tình bất chính để tra hỏi.
Tô Tích Cầm nhìn bàn tay trên tay cô, lại nhìn gương mặt có ý ghen giữa hai hàng lông mày, nhất thời sinh ra cảm giác buồn cười, cô cười một cách ngốc nghếch: "Bây giờ anh lấy thân phận gì hỏi tôi?"
Mặt Mạc Tây Cố cứng đờ, nhưng một lát sau, anh ta lẽ thẳng khí hùng trừng mắt: "Cô vội vàng muốn ly hôn như vậy, là vì nhào vào lòng Bạch Diễn Sâm?"
Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của anh ta, đột nhiên có loại xúc động trả thù, ánh mắt theo vậy mà trở nên sắc bén: "Anh đoán đúng rồi đó, tôi chính là muốn lao đầu vào lòng anh ta đấy. Lúc trước, không phải anh đẩy tôi về phía anh ta sao?"
Trên cánh tay cô truyền đến trận co rút, nơi bị anh ta cầm rất đau, nhưng cô lại cảm thấy sảng khoái, giờ khắc này, cô cảm thấy cô khá xấu, nhưng đối phó với loại người này, không như vậy thì khá có lỗi với bản thân.
Nghĩ như vậy, cô cười nói: "Mạc Tây Cố, tôi thật sự nên cảm ơn anh, nếu không phải anh đẩy tôi về phía anh ấy, tôi thật sự không quyết tâm đi gặp một người có quyền thế như vậy? Chỉ là bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh không nên hỏi tôi, đúng chứ?"
Vừa dứt lời, cánh tay càng đau hơn, cô cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô, cười mỉa mai: "Bây giờ anh tính là ý gì đây?"
Khi ánh mắt lại chuyển lên mặt anh ta, trên mặt anh ta lộ ra vẻ tức giận rõ ràng, tức giận khẽ thở ra một hơi, giống như là đang đè nén cái gì đó?
Trong một lúc, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh ta: "Tích Tích, tôi biết cô đang tức tôi, cô không phải người như vậy."
Cô nhìn biểu cảm muốn nổi giận nhưng lại cực lực áp chế của anh ta, đột nhiên cô cúi đầu, cúi đầu cười, trong tiếng cười không che giấu được sự châm chọc vô hạn, là châm chọc cô hay châm chọc anh ta? Bản thân cô cũng không phân biệt được.
Cuộc sống của cô lại máu chó đến mức này à?
Trước khi ly hôn, người chồng chỉ trích cô là một người lẳиɠ ɭơ, sau khi ly hôn lại nói cô không phải là loại người biết cặp kè với đàn ông khác, còn áp chế cảm xúc hiếm thấy.
Thay đổi thân phận, vậy mà còn có thể mang đến sự thay đổi này, cô nên vui hay là nên buồn đây?
Nhìn nụ cười mỉa mai không thể ngăn chặn của cô, Mạc Tây Cố sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Trên lối đi nơi hai người đứng, người đến người đi, cứ như vậy chống lại ánh mắt mọi người, đứng sóng đôi cứng nhắc.
Thật lâu sau, cô ngừng cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng lại sắc bén bức anh ta: "Anh trở nên hiểu tôi như vậy từ khi nào vậy?"
Mạc Tây Cố ngẩn ra, ánh mắt nặng nề, chăm chú nhìn Tô Tích Cầm lạnh như băng sương, sững người trong vài giây rồi mới nói: "Tích Tích, cô không biết, Bạch Diễn Sâm nhiều lắm cũng chỉ là đùa bỡn cô thôi, anh ta là người có thân phận như vậy, làm sao có thể coi trọng phụ nữ có con đã ly hôn như cô, tuyệt đối đừng để bị lừa."
“Bị lừa cũng là chuyện của tôi, Mạc Tây Cố, chuyện của tôi đã không liên quan gì đến anh nữa, mong anh nhìn cho rõ."
Từ ngữ bén nhọn của cô khiến Mạc Tây Cố nhíu mày, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần.
"Chẳng lẽ cô muốn bắt tay với người ngoài đối phó tôi?"
"Tôi đối phó anh? Là ai muốn cướp con với tôi, đây rốt cuộc là anh đối phó tôi hay là tôi đối phó anh?" Tô Tích Cầm nhìn anh ta với cặp mắt lạnh lẽo.
Nếu bọn họ không ép cô, cô cũng không đến mức này, tuy lúc này Bạch Diễn Sâm giúp cô, nhưng chính vì vậy mà khiến cô không thể không đề phòng, Bạch Diễn Sâm không có khả năng vô duyên vô cớ đi giúp đỡ, đến tột cùng là anh muốn lấy được thứ gì từ chỗ cô?