Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 79: Rất Sâu Rất Thâm

Ăn cơm trưa xong, Tô Tích Cầm đưa Mạc Cẩm Thiên đi ngủ trưa, lúc nhóc con kia nằm trên giường, tay mập mạp đang nắm cổ tay Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm sao không biết con trai nghĩ gì, đơn giản chính là sợ cô nhân lúc cậu ngủ mà rời đi.

Cô nằm ngang với Mạc Cẩm Thiên, nhìn cậu chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói.

"Cẩm Thiên, đại hội thể thao phụ huynh và học sinh con bảo Bạch Diễn Sâm tham gia?"

"Dạ vâng, Tô Tô, ngày mai con nhất định phải giành quán quân, mỗi lần đại hội thể thao đám người Đông Lăng đều thắng con, lần này con nhất định phải đánh bại bọn họ." Nói đến đại hội thể thao, Mạc Cẩm Thiên như tiêm phải thuốc gà, bàn tay mập làm ra tư thế thắng lợi.

Nhìn con trai hưng phấn, cho dù cô có muốn nói Bạch Diễn Sâm đi không hay cũng nói không nên lời, mà cô nói: "Con mau ngủ đi, mẹ đã đồng ý với con ở đây rồi thì sẽ không nuốt lời."

Nhận được sự bảo đảm, Mạc Cẩm thiên mới yên tâm nhắm mắt lại, đợi hô hấp của cậu dần dần đều, Tô Tích Cầm mới bước ra khỏi phòng.

Cô quay về phòng khách, định nhân lúc Mạc Cẩm Thiên ngủ thì về nhà lấy chút quần áo qua đây, vừa mới đi tới phòng khách, Bạch Diễn Sâm mặc một bộ âu phục màu đen lịch sự, đang bước xuống cầu thang.

"Tôi ra ngoài một chuyến, tối sẽ về sớm." Khi từ từ đi xuống, ánh mắt sâu thẳm kia rơi trên khuôn mặt trái xoan.

Anh ra ngoài thì thì cứ đi, nói với cô làm gì? Hơn nữa lời nói và hành động của anh sao lại như kiểu chồng ra ngoài giải thích tung tích cho vợ vậy.

Nghĩ như vậy, Tô Tích Cầm hơi giật mình, rất mất tự nhiên, càng không biết đáp lại thế nào, bởi vì nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi của anh, cô còn không nói lời nào.

Bạch Diễn Sâm nhìn người mất tự nhiên đứng im ở đó, anh đi tới trước mặt cô, Tô Tích Cầm cao một mét sáu mấy lận nhưng ở trước mặt Bạch Diễn Sâm lại chỉ đến ngực anh.

Bạch Diễn Sâm rũ mắt nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của cô: "Cô ở cách vách Mạc Cẩm Thiên đi!"

Nhìn chằm chằm vào cúc áo thứ ba trước ngực anh, ánh mắt rơi vào bóng dáng tuấn tú khi vừa ngẩng đầu lên, khi chạm vào đáy mắt sâu thẳm, đôi mắt trong veo khẽ run lên, không phải trong lòng cô không đủ mạnh mẽ, mà là trong đôi mắt kia giống như có ma lực nào đó khiến tâm trạng cô bị nhiễu loạn, sự hỗn loạn không thể kiềm chế được mà hạ mất xuống, thản nhiên nói.

"Tôi và Cẩm Thiên ở chung phòng là được."

"Phòng Cẩm Thiên là phòng trẻ em, giường không đủ rộng, hai người ngủ không được."

Giọng nói trầm ấm của anh ở ngay trên đầu cô, văng vẳng bên tai cô như một giọng nói ma thuật, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô không thể nghĩ ra từ nào tương ứng.

Có lẽ thấy Tô Tích Cầm không có gì để trả lời, Bạch Diễn Sâm cũng hài lòng, giơ tay nhìn đồng hồ, ấm áp nói: "Trưa không có việc gì thì nghỉ ngơi đi."

Tô Tích Cầm cảm thấy anh ở quá gần khiến cô không thể bình tĩnh suy nghĩ, vì vậy cô không thể không lùi lại hai bước để tạo khoảng cách, và trả lời: "Ừm."

"Chị Dương, chị đưa cô Tô lên phòng nghỉ ngơi." Bạch Diễn Sâm nghiêng đầu hô.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Tích Cầm vang lên, cô cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn số bên trên, rất nhanh ấn nút nghe.

"Tịch Tịch." Cô đi về phía cửa sổ.

"Cái gì? Bây giờ cậu đang ở đâu, mình sẽ đến ngay."

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô: "Muốn ra ngoài? ”

"Ừm."

"Tôi đưa cô đi."



Tô Tích Cầm vội vàng chạy tới bệnh viện, đẩy cửa ra, cô bạn tốt ngồi trên giường với vẻ mặt ủ rũ, vừa nhìn thấy cô liền cười run run nghênh đón cô.

"Tịch Tịch, cậu không sao chứ!" Cô bước đến trước mặt cô ấy, quan tâm hỏi.

"Không sao, mình thì có thể có chuyện gì được?" Cô ấy ngồi thẳng người, tay còn lắc lắc, khỏe như vâm.

"Vậy sao cậu lại nằm trong bệnh viện?" Tô Tích Cầm ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô ấy.

Đường Tịch cười ranh mãnh nhìn cô, bộ dạng như trúng giải độc đắc năm trăm vạn, tiếp theo cô ấy hỏi: "Cậu có biết người đâm xe mình là ai không?"

Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của cô bạn tốt, nhíu mày suy tư, vài giây sau cho cô lắc đầu, đoá hoa hướng dương trên mặt Đường Tịch lại nổi lên, duỗi dài cổ, ngửa mặt lên trời cười to.

"Ha ha, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu, là Lục Nguyên Ly và mối tình đầu của anh ta."

Tô Tích Cầm nghe thấy cái tên này, thật sự là lập tức giật mình, khi cô còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, Đường Tịch đã bắt đầu miêu tả sinh động, lần tai nạn này, cô ấy dùng kế như thế nào, làm sao khiến cô ta cố ý đâm phải.

Tóm lại, quá trình này khá thú vị và máu chó.

Tô Tích Cầm nghe xong, lại cười không nổi, cô biết Lục Nguyên Ly làm tổn thương Đường Tịch rất sâu rất sâu, chẳng hơn thua gì Mạc Tây Cố, nhìn cô bạn tốt giả vờ tươi cười, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân nói.

"Cậu không biết đâu, mình và bọn họ lái xe dàn hàng, sau đó mình vượt xe anh ta, chèn anh ta, liên tục chèn anh ta. Cậu biết đấy, đoạn đường kia tắc nghẽn thế nào, cuối cùng anh ta tức giận liền lái xe đυ.ng tới. Lần này thật sự là đúng ý của mình, mình lập tức báo cảnh sát, sau đó gọi xe cứu thương, bọn họ vào cục cảnh sát."

Đường Tịch nói xong, vỗ đùi, cười ha ha, nước mắt cười cũng chảy ra.

Tô Tích Cầm nhìn cô bạn tốt, trong lòng lại chua xót, nguyên nhân cô làm như vậy, đơn giản là muốn báo thù.

Đột nhiên, cô đưa tay nắm lấy tay cô ấy, đưa tay lau đi nước mắt khóe mắt cô ấy: "Tịch Tịch, loại người đó không đáng để cậu yêu."

Đường Tịch cười còn xấu hơn khóc: "Lúc trước mình yêu anh ta nhiều bao nhiêu thì bây giờ mình hận anh ta nhiều bấy nhiêu. Tô Tô, mình đã tiếp nhận hiện thực rồi, lần này là lần cuối cùng mình đáp trả anh ta. Thật ra mình biết, hiện tại mình căn bản không có năng lực chống lại anh ta, nhưng không làm gì, trong lòng mình như bị cái gì đè lên vậy, rất khó chịu."

"Vậy giờ cậu dễ chịu hơn chưa?" Tô Tích Cầm vừa rót nước, vừa quay đầu nhìn về phía cô ấy.

"Kỳ thật mình cũng không biết, nhưng mình đã hết hy vọng rồi, cậu không biết lúc đó mình nhìn thấy anh ta che chở cho người phụ nữ kia, tôi đã chết tâm rồi. Tô Tô, mình nên học cậu, học cách buông tha." Đường Tịch nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, trong mắt lại bịt kín một tầng sương mù.

Đường Tịch là người có tiếng ở thành phố S, xinh đẹp tuyệt mỹ, cũng là cô con gái Đường Thị Đằng cực kỳ yêu thương, Lục Nguyên Ly cũng là nhìn chuẩn nguyên nhân này mới xuống tay với Đường Tịch.

Tô Tích Cầm nhìn nước mắt trong mắt bạn tốt, trong lòng cực kỳ khó chịu, đem nước cho cô: "Tịch Tịch, người đàn ông này khiến cậu khó chịu như vậy thì sớm chút vứt đi."

Đường Tịch không nói gì, chỉ cầm ly nước cô đưa, cúi đầu uống, Tô Tích Cầm hiểu được, nếu Đường Tịch không có gia nghiệp Đường gia, có lẽ cô ấy có thể thoải mái vung tay đi.

"Tô Tô, hiện tại muốn cứu Đường thị chỉ có một cách, đó chính là mình liên hôn với người khác, mà người này phải có thế lực hơn Lục Nguyên Ly." Đường Tịch rũ mắt xuống nói.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tầm mắt hai người bị thu hút nhìn qua, thân hình thon dài đẹp trai đứng ở cửa.