Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 77: Anh Ta Nuốt Không Trôi Cục Tức

Cô đi về phía cửa sổ, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi ở đâu đã không còn liên quan đến anh nữa."

Đầu kia dừng lại mấy giây, rồi mới lại có tiếng truyền tới: "Mạc Cẩm Thiên, cô mang đi rồi?"

"Tôi nói rồi, con của tôi tôi nhất định phải mang đi." Giọng nói của cô lạnh và cứng.

"Cô cho rằng cô nhất thời mang đi được, là có thể mang cả đời sao?"

"Mạc Tây Cố, anh ỷ vào thế lực muốn mang Cẩm Thiên đi khỏi tôi, nhưng có đôi khi thế sự vô thường, vì sao Cẩm Thiên có thể chạy thoát khỏi tay anh, đó là bởi vì Cẩm Thiên gặp được quý nhân, vị quý nhân này hình như vô cùng có quyền lực ở thành phố S."

Nghe thấy lời này, ánh mắt Bạch Diễn Sâm phía sau nở rộ, điều này đã thể hiện rõ quyết định của cô. Một giây sau anh di chuyển chân, bước đến bên cạnh cô, cầm lấy điện thoại từ trong tay cô, đặt bên tai.

"Mạc tổng, tôi là Bạch Diễn Sâm, mấy ngày trước có kết bạn với cậu bé Mạc Cẩm Thiên, thấy thằng bé thật thông minh đáng yêu, làm cho người không thích trẻ con như tôi cũng không thể kiềm chế mà thích thằng bé. Bởi vì quá mức yêu thích nên tôi đã nhận thằng bé làm con trai. Vừa rồi Tô Tô nói hai người đã ly hôn, đứa nhỏ thuộc về quyền nuôi dưỡng của cô ấy, cho nên hy vọng Mạc tổng đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của hai mẹ con họ nữa. Nhân tiện, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới ông nhà, khi nào có cơ hội tôi sẽ đích thân tới nhà thăm ông ấy."

Đầu kia đột nhiên tĩnh mịch, Bạch Diễn Sâm không để ý tới, mà hỏi: "Anh còn có việc gì nói với Tô Tô không?"

Vẫn không có đáp lại, Bạch Diễn Sâm lại nói: "Nếu không còn việc gì nữa, vậy cứ như vậy đi."

Mấy câu, đầu kia cúp điện thoại trước, Bạch Diễn Sâm đưa điện thoại di động cho Tô Tích Cầm vẫn đang nhìn chằm chằm anh, nhàn nhạt nói.

"Tạm thời anh ta không dám cướp đứa nhỏ đâu, trước tiên hai người cứ an tâm ở đây đi." Giọng của anh nhẹ nhàng, thêm vài phần thương tiếc.

Đầu óc Tô Tích Cầm có chút rối loạn, Bạch Diễn Sâm đã mở chuyện với Mạc Tây Cố, Mạc Tây Cố đương nhiên sẽ suy nghĩ sâu xa về phương diện khác.

Tuy cô đã rời khỏi Mạc gia, nhưng cô thật sự không muốn để người khác hiểu lầm, nhưng cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Ánh mắt của cô đối diện với anh, trong ánh mắt như nước của anh có chứa đựng sự dịu dàng và trìu mến bao bọc lấy cô. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhưng sau vài giây nhìn nhau, mắt anh trở nên nóng bỏng, thiêu đốt một ngọn lửa, buộc cô chỉ có thể cúi đầu.

"Để Cẩm Thiên ở chỗ anh đi!" Cô nói.

Dù sao người anh nhận là con trai cô, không liên quan gì tới cô, hơn nữa cô ở đây quả thực không tiện, hơn nữa cũng dễ khiến người ta đàm tiếu.

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm lập tức lạnh xuống, Tô Tích Cầm không nhìn thấy biểu cảm của anh, cho nên cũng tiếp tục nói: "Trong thời gian này phải làm phiền anh rồi."

Bạch Diễn Sâm bước đi, lướt qua cô, lạnh như băng sương đáp lại: "Như cô muốn."

Tô Tích Cầm ngẩng đầu, có chút hờ hững, ann đây là tức giận?



Mạc Tây Cố ngồi trong xe, tay cầm điện thoại di động, khớp xương trắng bệch, sắc mặt âm trầm.

Trong tai vòng quanh mỗi một chữ vừa rồi của Bạch Diễn Sâm, những chữ kia, tựa như con dao cắt vào màng nhĩ anh ta. Bạch Diễn Sâm thế nhưng cùng Tô Tích Cầm, vừa rồi Bạch Diễn Sâm xưng hô thân thiết gớm, Tô Tô?

Họ đến mức độ nào rồi?

Họ bắt đầu từ khi nào? Từ sau vụ tai nạn hay sau chuyện hợp đồng? Tô Tích Cầm, cô giấu thật sâu mà!

Bạch Diễn Sâm thật sự coi trọng Tô Tích Cầm, coi trọng một người phụ nữ đã ly hôn? Thật nực cười.

Có Bạch Diễn Sâm che chở, Mạc gia căn bản không thể động vào đứa nhỏ. Bỏ chuyện này sang một bên, điều khiến anh ta không nuốt trôi cục tức chính là Tô Tích Cầm vậy mà mắc vào Bạch Diễn Sâm rồi?

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta chợt trở nên hung ác nham hiểm, hai tay đặt trên vô lăng, mở điện thoại trong tay ra, bấm số.