Tô Tích Cầm bình tĩnh nhìn người trước mắt, cắn cắn môi, nói: "Tôi biết, nhưng cũng không thể làm phiền anh như vậy."
"Tô Tô, không phiền, vừa rồi Bạch Bạch nói với con rồi, chú ấy thật lòng coi con là bạn, bạn bè gặp khó khăn, chú ấy ra tay giúp đỡ, cho nên mẹ không cần cảm thấy khó xử. Tô Tô, mẹ và con tạm thời ở đây trước đi!"
Mạc Cẩm Thiên chớp đôi mắt to giống như một người lớn tí hon. Tô Tích Cầm bị lời nói của cậu làm cho không biết nói sao cho tốt, con trai ở trước mặt, có một số lời cũng không thích hợp nói, cô thu lại sự ngượng ngùng, ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào nhóc con kia.
"Cẩm Thiên, con đi ăn bánh ngọt trước đi nha, mẹ nói vài lời với Bạch Bạch."
Túi Sữa Nhỏ đương nhiên biết mẹ muốn tránh cậu, nên nói: "Tô Tô, mẹ thật sự không cần có gánh nặng tâm lý, Bạch Bạch sẽ để bụng đấy."
"Mẹ biết, nhưng con cũng phải đi học, mẹ bàn với chú ấy xem làm như thế nào, được không?"
Mạc Cẩm Thiên giương mắt nhìn Bạch Diễn Sâm một cái, sau khi nhận được ánh mắt chân thành của Bạch Diễn Sâm, lúc này Túi Sữa Nhỏ mới gật đầu.
"Vậy hai người nói chuyện đi, con qua bên kia ăn bánh phô mai trước."
Nói xong, cậu cất chân ngắn đi về phía sô pha, nhưng cứ bước bước lại quay đầu lại, bộ dạng như vậy rõ ràng đang nói cho hai người rằng nói chuyện cho tử tế.
Bạch Diễn Sâm biết Tô Tích Cầm có chuyện muốn nói với anh, xoay người ném một câu: "Đến phòng sách của tôi nói."
Tô Tích Cầm dừng tầm mắt ở sau lưng anh, nhíu nhíu mày, rồi vẫn đi theo. Đến phòng sách của anh. Phòng sách của Bạch Diễn Sâm rất rộng, nhưng lại rất đơn giản, toát lên vẻ giản dị thời thượng, anh đứng sừng sững trước bàn làm việc, xoay người nhìn cô:
"Tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ toàn diện, bây giờ cô không thích hợp để dẫn người về."
Cô nhìn anh: "Tôi cũng hiểu, nhưng như vậy cũng không phải là cách, trốn được nhất thời nhưng không trốn được cả đời."
Thực ra, cô thực sự không muốn sống trong nhà của một người đàn ông mà cô không quen thuộc mấy, điều này sẽ khiến người ta có nghĩ khác.
Anh giúp cô mang Cẩm Thiên về cũng không tìm được lý do rồi, huống chi là ở nhà anh.
"Nhưng trước mắt ít nhất không thích hợp, để qua một thời gian nữa đã."
"Vậy Cẩm Thiên cứ trốn ở đây thế này sao? Nó còn phải đi học, trốn không phải là cách." Thái độ của Tô Tích Cầm rất kiên quyết, kỳ thật cô cũng băn khoăn không biết nên từ chối thế nào cho rõ ràng. Cô không phải kẻ ngốc không biết gì, cô hiểu rõ Bạch Diễn Sâm làm như vậy tuyệt đối không chỉ là bởi vì quan hệ với Mạc Cẩm Thiên, lúc đầu cô cũng không nghĩ sâu, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô có thể đoán được bằng một chút đầu óc.
Hành động từ trước đến nay của Bạch Diễn Sâm đều cho thấy anh có hứng thú với cô, lần trước cô đã nghĩ đến rồi, nhưng vì quá lo cho tình hình của con trai, Bạch Diễn Sâm chỉ nói vài câu, cô đã xua tan đi sự lo lắng của mình, nhưng hiện tại tình huống anh đưa ra cũng đã hiểu được.
"Tôi có cách, có thể thử xem."
Bạch Diễn Sâm đưa tay cầm chiếc cốc sứ xanh trắng từ phía sau, nhấc nắp lên và nhấp nhẹ, Tô Tích Cầm nhìn chằm chằm anh.
"Tôi nhận Cẩm Thiên làm con nuôi, như vậy, Mạc gia tuyệt đối không dám làm bậy."
Tô Tích Cầm trợn to mắt, có chút khó tin nhìn Bạch Diễn Sâm, biểu cảm của anh nghiêm túc, không có chút giấu hiệu nói giỡn gì.
"Anh... Anh đùa tôi đấy à?" Đột nhiên, lưỡi của cô líu lại, nói không được lưu loát.
"Cô cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao?" Hai tay Bạch Diễn Sâm buông ra, chén trà trên tay chuyển động theo động tác của anh.
Đôi mắt trong veo của cô lộ ra vẻ như bị cái gì đó dọa sợ, trong mắt hiện lên một tia bối rối hoảng loạn, cô muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
"Cô cứ cân nhắc lời tôi nói." Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
Đồng thời, anh đặt tách trà trở lại bàn làm việc.
Tô Tích Cầm nhìn anh, bình tĩnh, thật lâu sau, cô nói: "Bạch Diễn Sâm, kỳ thật nguyên nhân anh làm như vậy không phải là vì Cẩm Thiên, anh thích tôi?"
Ánh mắt của anh đột nhiên chuyển thành dịu dàng, hỏi ngược lại: "Cô muốn nghe phải hay không phải?"
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh: "Ý anh là muốn thăm dò suy nghĩ của tôi?"
Thật ra trong lòng cô thật sự hiểu được, loại người như Bạch Diễn Sâm làm sao có thể coi trọng cô, nhiều lắm là ham muốn sự mới lạ, người có tiền không phải thích dùng loại thủ đoạn này chơi với phụ nữ sao?
Bạch gia giàu có hơn Mạc gia nhiều, loại hào môn này, nếu vào đúng có thể vinh hạnh, còn nếu vào nhầm thì chính là loại hành động thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào.
Không thể phủ nhận, thân phận và địa vị của Bạch Diễn Sâm rất thu hút phụ nữ, nếu như cô không gặp được Mạc Tây Cố, cô nhất định cũng sẽ ước mơ được gặp vào gia đình hào môn như bao phụ nữ khác, gả cho một nhân vật huyền thoại thế này.
Chỉ là không có nếu như.
Hiện tại, cô chỉ muốn nuôi dạy con cái thật tốt, không còn tâm tư gì khác.
"Tô Tích Cầm, cô quá cẩn thận rồi, tôi nói là quan hệ của Cẩm Thiên cô không tin, vậy tôi cũng đành phải thừa nhận có chút thích cô, nhưng cũng chỉ là có chút, nhưng thật đúng là không đến mức để tôi hao phí tâm tư như vậy."
Trong mắt anh giờ phút này đã nổi lên ý cười châm chọc, tựa như đang nói cô quá tự làm đa tình.
Tô Tích Cầm có chút khó chịu, thế nhưng hành động của anh không thể không khiến cô suy nghĩ lệch lạc, nhưng nhìn anh châm chọc như vậy, trong lòng cô lại có chút tức giận.
Anh dựa vào cái gì mà trào phúng cô, một người đàn ông giúp một người phụ nữ như thế, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia.
Cô bình ổn tâm trạng, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: "Có lẽ Bạch tổng cảm thấy vấn đề này của tôi rất buồn cười, nhưng hành động của anh thật sự là vượt qua phòng tuyến nào đó. Độ tuổi này của tôi không phải tuổi mơ mộng nữa, cho nên tôi rất rõ mình nên sống cuộc sống như thế nào, vì thế cũng muốn biết mục đích thật sự của anh khi làm như vậy."
Bạch Diễn Sâm lẳng lặng nhìn Tô Tích Cầm, khuôn mặt bình tĩnh như nước, vào giờ phút này, cô như nhìn thấu cả thế giới, không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của thói đạo đức giả.
Vẻ mỉa mai trên gương mặt anh đã rút đi, thay vào đó là một màu phẳng lặng không thể nhìn thấu.
"Cô không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tôi giúp cô, tôi đã nói rồi đó là vì Mạc Cẩm Thiên, bởi vì nó rất giống tôi khi còn bé, nếu như cô không tin, cô có thể từ chối, dù sao Mạc Cẩm Thiên cũng là con trai cô."
Bạch Diễn Sâm lạnh nhạt nhíu mày, bộ dáng không quá để ý.
"Cách vừa rồi tôi nói, cô cứ cân nhắc, nếu như giờ cô muốn mang Mạc Cẩm Thiên đi thì cô cứ mang đi." Bạch Diễn Sâm đưa tay ra sau lưng, lòng bàn tay chống vào mép bàn làm việc, toàn bộ trọng lực cơ thể đều dựa vào bàn làm việc, bộ dáng lười biếng mà vô vị.
Tô Tích Cầm nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng của Bạch Diễn Sâm, mặt mày trầm xuống.
Hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó, phòng sách tràn ngập sự cứng ngắc lạnh lẽo, đột nhiên, một tiếng chuông trong veo vang lên, cô giật mình lấy lại tinh thần.
Cúi đầu, lấy điện thoại đang reo ra khỏi túi, số điện thoại trên màn hình lại khiến cô dừng động tác nhấn nút nghe máy. Mạc Tây Cố gọi điện tới vào lúc này chẳng qua cũng là chuyện của Cẩm Thiên.
Phải làm sao đây?
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía người nào đó vẫn dựa vào bàn làm việc, cắn răng, nhìn cô như đã đưa ra quyết định nào đó, cô ấn nút nghe.
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
Giọng nói của Mạc Tây Cố truyền tới từ đầu dây bên kia, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.