Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 47: Đây Là Cô Ép Tôi

Thật ra, nhiều năm như vậy, Mạc Tây Cố cũng là được cái thẻ vàng Mạc thị này che đậy nên mới có thể cuồng vọng, có đôi khi, Tô Tích Cầm cũng từng nghĩ tới, nếu như không có Mạc thị, Mạc Tây Cố sẽ ra sao? Còn có cơ hội vênh váo tự đắc với cô không? Có thể ra oai với các loại phụ nữ trẻ hay không?

Nhưng hiện tại cô nhìn thấy rồi, nhìn Mạc Tây Cố như vậy, kỳ thật cô cảm thấy có chút quá đã, nhưng cô biết, cô trước nay không giậu đổ bìm leo.

Cô nhìn Mạc Tây Cố: "Mạc Tây Cố, thật ra nhiều năm như vậy cái gì nên oán cũng oán rồi, hiện tại đã không còn tình cảm như trước nữa, cho nên dù anh có thế nào đối với tôi mà nói cũng như nhau cả, sẽ không vì anh giàu, mà nhìn bằng con mắt khác, càng sẽ không bởi vì anh khó khăn mà cảm thấy hả hê khi có người gặp họa, nhưng mà, tôi muốn nói là, mặc kệ anh thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định ly hôn."

Giọng điệu của cô rất đều đều và nhạt nhẽo. Đôi mắt cô chìm xuống như nước chết.

Nhìn Tô Tích Cầm như vậy, Mạc Tây Cố nhảy xuống khỏi ghế sô pha, lảo đảo chạy tới trước mặt cô, đưa tay nắm lấy cô: "Trước kia, không phải cô đã nói, cô chỉ yêu một mình tôi. Nhưng mới năm năm, năm năm mà cô đã nói ly hôn.”

Nghe được lời thề trước kia, trong đầu Tô Tích Cầm nhớ tới đủ loại quá khứ tốt đẹp, rồi lại là cuộc sống sau khi kết hôn tối tăm không có mặt trời. Nhất thời, nỗi chua xót vẫn luôn đặt trong đáy lòng lập tức dâng lên, xông thẳng vào mắt, cuối cùng hóa thành sương mù.

"Vậy anh còn nhớ, trước khi tôi nói những lời này, anh đã nói những gì không?"

Cô cố gắng hết sức để xoa dịu cơn dâng trào trong lòng, muốn dùng tâm trạng bình tĩnh đáp lại, nhưng không có cách nào, sương mù trong mắt ngưng tụ thành nước mắt, trượt từ trong hốc mắt, đi dọc theo khóe mắt, rồi vùi vào mép tóc.

Mạc Tây Cố đột nhiên buông cô ra, đôi mắt đỏ rực khẽ nâng mí mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phần kinh ngạc này làm cho Tô Tích Cầm hiểu được, anh ta không nhớ.

Anh ta nhớ lời thề mà cô đã nói, nhưng anh ta lại không nhớ mình đã nói gì với cô?

Đúng mà! Đó là bởi vì anh ta một lòng muốn trả thù lấy trái tim cô, cố ý mà làm sao có thể ghi nhớ trong lòng.

Tô Tích Cầm đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt ở khóe mắt lặng lẽ chảy động lòng người, nói cũng không muốn nói tiếp, cô lạnh lùng nói.

"Không nhớ là chuyện trong suy nghĩ, không phải người trong lòng anh, cần gì phải nhớ lời thề của mình. Mạc Tây Cố, ly hôn đi! Điều này là tốt cho tất cả mọi người. Tôi hứa với anh chờ đoạn sóng gió này qua đi, rồi tiến hành ly hôn trong yên bình, sẽ không tạo thành cho anh bất kỳ thiệt hại danh lợi nào.

Mạc Tây Cố nắm chặt tay Tô Tích Cầm, đặt ở bên môi anh ta, nỉ non: "Tích Cầm, cuộc hôn nhân này anh sẽ không ly đâu, cho anh một cơ hội khác đi mà."

"Không ly hôn? Là vì anh vẫn muốn dày vò tôi? Hay là muốn dày vò chính bản thân anh?"

Nghe Tô Tích Cầm nói xong, ánh mắt Mạc Tây Cố sáng quắc: "Không, sẽ không nữa đâu, chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới."

Nếu cô nghe được điều này khi không quyết định ly hôn, cô sẽ vui vẻ đồng ý.

Lúc trước trong lòng có hy vọng, nhưng lại từ từ biến thành mảnh cỏ khô, nhưng anh ta lại không chút lưu tình phóng một ngọn lửa, làm mảnh cỏ khô đó gần như bị đốt sạch thành tro tàn.

Ý niệm này đã hoàn toàn bị bóp chết, đã không còn hy vọng sinh trưởng, trái tim đã mệt mỏi, không phát triển được hy vọng, anh ta lại nói ra câu này, muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, đây là nói nhảm sau khi uống say hay sao?

Cô bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt giống như muốn nhìn thấu anh điều gì đó, một lúc lâu sau, cô hỏi: "Vậy anh lấy gì để bắt đầu lại cuộc sống? Tình yêu? Hay thù ghét? Hay là áp lực tồn vong mà Mạc thị mang lại?"

Cô đột nhiên sắc bén, khiến Mạc Tây Cố không thể trốn tránh, anh ta cầm lấy tay cô đặt lên trán, thì thào: "Nếu như anh nói, trong mấy năm này, em đã lớn lên trong tim anh, em có tin không?"

Bởi vì anh ta hơi cúi đầu, Tô Tích Cầm nhìn được biểu cảm của anh ta, cho nên không biết anh ta nói mấy lời này với tâm trạng, nếu thật sự lớn lên trong tim, còn có thể nghĩ ra cách đi tổn thương cô? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, cô đã mệt mỏi rồi, cô đã không còn hơi sức để tiếp tục nữa.

Cô bình tĩnh nhìn anh ta, dùng ánh mắt kiên định chưa từng có: "Tôi tin, bởi vì đó là một thói quen, anh đã quen với việc bên cạnh có một người gọi là đến, vung thì đi, loại thói quen này như kiểu nghiện ma túy vậy, đột nhiên không có người như thế nữa, nghiện trên người anh sẽ phát tác, anh khó đỡ.”

Lời phân tích của Tô Tích Cầm khiến Mạc Tây Cố ngẩng đầu.

"Không, em nói đúng một nửa, anh đã quen với em, nhưng thói quen này là một loại thuốc tốt chứ không phải nghiện ma túy."

Tô Tích Cầm nhìn con mắt đỏ lừ của anh ta, lạnh giọng cười cười: "Thuốc tốt? Vậy suy nghĩ của anh đúng là độc đáo đấy, tôi không dám đồng ý, ý nghĩ quan niệm bất đồng, làm lại cuộc sống mới cũng chỉ là dày vò lẫn nhau."

“Anh sửa, Tích Cầm, anh sẽ sửa." Mạc Tây Cố đột nhiên chuyển miệng.

Tô Tích Cầm không dám nghĩ tới câu nói như vậy, ngoài ngạc nhiên thì cô thấy nghi ngờ hơn, vì uống say à?

“Anh uống nhiều rồi, bắt đầu nói linh tinh rồi, anh về nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói tiếp!”

Mạc Tây Cố của tối nay khiến người ta khó nắm bắt.

"Rượu vào nói thật, em không thể không biết." Mạc Tây Cố không buông tay cô ra, nói.

"Nếu như anh muốn bắt đầu lại từ đầu, có thể chấp nhận tôi nɠɵạı ŧìиɧ, chấp nhận Cẩm Thiên?"

Tô Tích Cầm nói ra chuyện khó chịu nhất, chuyện anh ta kiêng kị nhất.

Mạc Tây Cố nhìn cô, đột nhiên không nói gì nữa, anh ta cúi đầu hồ lâu, Tô Tích Cầm cười cười.

"Không chấp nhận được! Mạc Tây Cố, không biết rốt cuộc anh mang tâm trạng gì nói chuyện với tôi, bốn năm nay tôi khổ sở, tổn thương gì cũng đã chịu, cũng không sợ nữa, đầu óc cũng đã thông, không muốn làm khổ bản thân như vậy nữa, tôi muốn sống một cuộc sống khác. "

Mạc Tây Cố bị từ chối, bỏ tay cô ra, lui về phía sau, hừ lạnh cười: "Bắt đầu một cuộc sống khác? Cho dù ly hôn, nhưng một người phụ nữ xách theo con ghẻ, người đàn ông nào sẽ nguyện ý cưới em, cho dù thật sự cưới em, vậy cũng chắc chắn không phải vì yêu em, mà là vì thân thể trẻ của em.”

Nghe được hai chữ con ghẻ, Tô Tích Cầm thật sự không lấy được tâm trạng gì ra để đối đầu với anh ta, chỉ là lạnh nhạt nhìn anh ta.

"Đối với anh nó là con ghẻ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng nghĩ như vậy."

"Đó là em không hiểu đàn ông."

Nhìn Tô Tích Cầm nhìn đôi mắt đỏ như máu, chỉ cảm thấy buồn cười, kỳ thật cô không nghĩ tới sẽ kết hôn nữa, cô tính cứ vậy nuôi con sống cả đời. Nhưng vì để cho Mạc Tây Cố hết hy vọng, nên cô mới nói ra loại lời này.

Một lúc lâu sau, cô nhàn nhạt nói: "Đúng, tôi không hiểu, giống như không hiểu anh vậy."

Dừng một chút, cảm thấy đã không còn cần thiết để nói chuyện nữa. cô tự giễu cười, nói: "Mặc kệ vận mệnh sau này của tôi như thế nào, đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm, nếu không có việc gì, tôi về làm việc trước."

Nhìn ra sự bài xích của Tô Tích Cầm, Mạc Tây Cố ngưng mắt gầm nhẹ: "Công việc, đi làm việc gì, Mạc thị sắp sụp đổ rồi, em còn đi làm việc gì nữa?"

Tô Tích Cầm nhìn anh ta, ánh mắt kia giống như là nhìn một người xa lạ: "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, vậy Mạc thị không cần để người khác diệt, cũng bị anh chán chường mà đóng cửa luôn đó.”

Dứt lời, Tô Tích Cầm xoay người, nhìn bóng lưng quyết tuyệt, Mạc Tây Cố lui về phía sau, lui thẳng đến sô pha, cuối cùng ngã xuống, miệng thì thào tự nói.

"Tô Tích Cầm, đây là cô ép tôi."