Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 46: Cuối Cùng Cô Có Thể Báo Thù Rồi

Tô Tích Cầm hơi gật đầu, ngồi xuống đối diện anh ta, nhân viên phục vụ đi tới rót trà cho cô, Thiệu Chính Dương cầm đồ ăn trên tay vẫn nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, trên mặt mang theo nụ cười hỏi thăm.

"Tô tiểu thư, cô có thể ăn bít tết không?"

Tô Tích Cầm bắt gặp ánh mắt của anh ta: "Thật ngại quá, vết thương trên trán tôi vẫn chưa khỏi thật, không ăn được bít tết, tôi ăn nhẹ thôi"

"Được, vậy chúng ta gọi vài món thanh đạm." Thiệu Chính Dương cười cười, cười rất thân thiện.

...

Trong phòng thanh nhã, Tô Tích Cầm nhấp vài ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề: "Luật sư Thiệu, vấn đề tiền phí xe của Bạch tổng có phải đã bàn xong tiền bồi thường rồi không?"

Thiệu Chính Dương hay tay khoanh trước ngực, nhìn cô qua mắt kính, tinh thần bình tĩnh, dứt khoát lưu loát đáp lại: "Tô tiểu thư, Bạch tổng nói, vụ tai nạn xe lần này thật ra anh ấy cũng có trách nhiệm, cho nên cô chỉ cần chịu một phần ba chi phí xe là được."

Một phần ba của mười vạn cũng tới ba vạn, nhưng đã giảm đi sáu vạn so với mười vạn, cái này quá nhượng bộ rồi, Tô Tích Cầm nghĩ.

"Một phần ba, Tô tiểu thư cảm thấy thế nào?" Thiệu Chính Dương hỏi lại.

Tô Tích Cầm mím môi, lúc trước cô đã lớn tiếng nói mình sẽ chịu hết tất cả, giờ đối phương lại giảm chi phí, suy nghĩ như vậy, cô gật đầu: "Không vấn đề gì."

Trên mặt Thiệu Chính Dương lộ ra ý cười: "Nếu coi như đã nói xong trách nhiệm của cô rồi, giờ tôi sẽ nói một chút về trách nhiệm của Bạch tổng.”

Tô Tích Cầm sững sờ một lát, anh phải chịu trách nhiệm gì?

"Bạch tiểu thư, xe của cô cũng bị đυ.ng, căn cứ vào trách nhiệm của Bạch tổng, anh ấy cần bồi thường chi phí cho xe cô, đây là trách nhiệm của anh ấy."

Nói xong, anh ta đưa tay cầm lấy chiếc cặp bên cạnh, cúi đầu rút ra một tấm chi phiếu từ bên trong, để lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm cúi đầu nhìn, chi phiếu ba vạn, nhíu mày: "Luật sư Thiệu, xe của tôi chỉ sửa có mấy nghìn tệ, số tiền này thật sự quá nhiều."

Thiệu Chính Dương lần đầu tiên gặp người không cần tiền, nhất thời có chút sững sờ, thì ra Bạch Tứ gia động lòng với cô là có nguyên nhân cả, đúng là một người thuần khiết mà!

“Luật sư Thiệu, anh đưa chi phiếu cho Bạch tổng đi!”

Giọng Tô Tích Cầm kéo lại suy nghĩ của Thiệu Chính Dương, anh ta đẩy kính trên mặt, cười: "Tô tiểu thư, Bạch tổng nói, xe của anh ấy đắt tiền, vì công bằng mà nói, nên ba vạn này anh ấy nhất định phải trả, nếu không sẽ làm xấu danh Bạch tổng của anh ấy mất."

Tô Tích Cầm xem như hiểu, thì ra Bạch Diễn Sâm là để ý tới thanh danh của anh, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, một sếp tổng lớn như vậy để cho một người phụ nữ bồi thường cho anh nhiều tiền như vậy, truyền ra ngoài ít nhiều cũng tổn hại thanh danh của anh.

"Tô tiểu thư, cô có mang theo tiền bồi thường không?" Thiệu Chính Dương đột nhiên hỏi Tô Tích Cầm, khiến cô ngẩn ra, nhưng lập tức đáp lại.

"Hôm nay tôi không mang theo, anh cho số tài khoản, tôi về sẽ chuyển cho anh."

"Theo tôi, cứ lấy chỗ chi phiếu này trừ đi là được!"

Nói xong, Thiệu Chính Dương rút chi phiếu về, Tô Tích Cầm sững sờ, anh ta đây là...

"Còn thiếu hai ba nghìn kia, nào cô rảnh tới gặp Bạch tổng, rồi đưa cho anh ấy là được, dù sao chút tiền này anh ấy cũng không để ở trong mắt."

Thiệu Chính Dương bổ sung một câu, ý ngoài ý là trả hay không cũng không sao cả.

Tô Tích Cầm còn có thể nói gì nữa, đây rõ ràng chính là muốn giải quyết riêng, nghĩ đến đây, cô không khỏi trêu ghẹo.

"Luật sư Thiệu, anh nhận một vụ án thoải mái quá nhỉ."

"Tô tiểu thư, cô có điều không biết, Bạch tổng người này ấy, sĩ diện, về mặt này cô có đưa tiền cho anh ấy anh ấy cũng không nhận, làm việc cho anh ấy phải thuận theo sở thích, nếu không khó kiếm được tiền của người này lắm, hơn nữa, người có tiền cũng không quan tâm chút tiền kia, dân thường như chúng ta so với người ta còn kém lắm." Cuối cùng, anh ta lắc đầu.

Tô Tích Cầm lần đầu tiên tiếp xúc với Thiệu Chính Dương, cảm thấy thật thú vị, quả nhiên là luật sư nổi danh.

"Tô tiểu thư đang cười tôi đấy à?" Thiệu Chính Dương thấy Tô Tích Cầm cười lên y như gió mùa xuân!

Cô có chút xấu hổ thu hồi nụ cười, xua xua tay, nghiêng đầu nói: "Luật sư Thiệu danh bất hư truyền, để tôi thấy được mặt hiệp khách của luật sư Thiệu rồi."

Thiệu Chính Dương cười rất nhã nhặn, thuận miệng nói: "Tô tiểu thư, sau này cần kiện tụng hay là có tranh chấp gì, đều có thể tìm tôi, đừng lo vấn đề phí phủng, chỉ cần những người tự cho là kẻ mạnh muốn khi dễ kẻ yếu, tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo mà không thu một xu giúp đối phương."

Tô Tích Cầm nhìn anh ta, chỉ cười gật đầu, sau đó cô giơ chén trà lên như đang suy nghĩ gì đó, uống trà.

Thiệu Chính Dương lại thầm nghĩ trong lòng, làm hiệp sĩ trong xã hội này ấy hả, đầu có vấn đề chắc! Nhưng vì Bạch Tứ gia, anh ta chỉ có thể chịu làm người đầu óc có vấn đề thôi.

Nhưng không thể không nói, về sau, Tô Tích Cầm quả nhiên có tìm tới anh ta, anh ta coi như là hoàn thành một món ủy thác của Bạch Diễn Sâm đi!



Tô Tích Cầm đi ra khỏi nhà hàng tây, lái xe trở về Mạc thị, về đến dưới tòa Mạc thị, điện thoại liền vang lên.

Cô ngồi ở ghế lái, nhìn số trên màn hình, cô chậm lại, là số của Mạc Tây Cố.

Cô vẫn bắt máy.

"A lô."

"Cô lên phòng làm việc của tôi." Giọng nói của Mạc Tây Cố có chút mơ hồ.

Qua hành động lần trước của Mạc Tây Cố ở nhà cô, Tô Tích Cầm đối với việc ở riêng với anh ta đã có phòng bị, cô nói.

"Có chuyện gì?"

"Đương nhiên là công việc." Dứt lời, Mạc Tây Cố cúp điện thoại.

Nghe tiếng tít tít, Tô Tích Cầm nghĩ, ở trong công ty, chắc là anh ta không dám làm gì bậy bạ đâu, đặc biệt còn đang trong thời điểm đặc biệt này, sau đó cô đi thẳng tới văn phòng của anh ta.

Cô gõ cửa đi vào, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô chậm lại một chút, nhưng sau đó vẫn đi vào.

Mạc Tây Cố chán nản nằm trên sô pha, dưới ghế sô pha là một chai rượu đã cạn, mà anh ta híp mắt, nhìn như đang ngủ.

Cô đứng cách đó vài bước, lạnh nhạt nhìn: "Anh gọi tôi lên có chuyện gì?"

Mạc Tây Cố nghe thấy tiếng của cô, mở mắt ra, đập vào mắt là Tô Tích Cầm lạnh lùng, gầy gò, nhưng vẫn xinh đẹp.

Cô như vậy, bề ngoài không có nhiều thay đổi, nhưng tính tình lại lạnh hơn trước, u sầu, cô của trước kia luôn mang nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, ôn nhu mà xinh đẹp.

Nhưng bây giờ, anh ta gần như chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế nữa, thường thường chỉ thấy được một khuôn mặt lạnh như băng mà thôi.

"Thấy tôi như vậy, có phải cô rất hả giận không?" Mạc Tây Cố nói.

“Anh uống say rồi, nghỉ ngơi đi!” Nói xong, cô chuẩn bị xoay người đi, phía sau lại truyền đến tiếng cười lạnh của anh ta, anh ta cúi đầu: "Đúng vậy! Tôi say, say thực sự tốt, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, thực sự muốn mãi say như này.”

Tiếng nói lộ ra sự cô đơn và buồn bã, Tô Tích Cầm chưa từng thấy anh ta như vậy bao giờ, cô đoán có lẽ là vì chuyện gần đây của Mạc thị.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự sa sút tinh thần của anh ta, một người luôn kiêu hãnh.

"Tô Tích Cầm, cho tới nay, tôi đều thuận buồm xuôi gió, hôm nay Mạc thị phải đối mặt với nguy cơ, tôi lại không biết tại sao, là ai muốn gây khó dễ tôi, có phải trong lòng cô rất vui, nỗi hận mấy năm nay cuối cùng cô có thể báo rồi?"

Không biết anh ta là vì uống rượu hay đau buồn mà đôi mắt trở nên đỏ rực, mang theo vẻ buồn sâu thẳm nhìn cô.

Nhìn ánh mắt của anh ta, Tô Tích Cầm vẫn lạnh như một khối băng, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng nước.