Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 240: Tình Cơ Gặp Gỡ

“Mạc tổng, dục tốc bất đạt? Cho dù hiện tại tôi đồng ý với ông, cũng có nuốt lười bất kỳ lúc nào, không bằng ông cho tôi suy nghĩ, sắp lời hứa của ông.”

Mạc Tĩnh Hàn khẽ cau mày, Bạch Diễn Sâm rời khỏi cửa sổ, đi về phía ông ta, khoảng cách càng gần, biểu cảm trên mặt anh dần dần lộ rõ trên mặt.

Ông ta nhìn rõ, u ám lạnh lẽo, Mạc Tĩnh Hàn hiểu rõ, tâm tình của Bạch Diễn Sâm, sau đó nói: “Bạch tổng, vậy tôi đợi tin tốt của cậu.”

“Nhưng trong mấy ngày tôi suy nghĩ, tôi không hy vọng vị hôn thê của tôi bị làm phiền chút gì.”

Mạc Tĩnh Hàn thở phào một hơi, tuy không tiếp lời, nhưng dáng vẻ cũng chỉ có thể cứng rắn đáp ứng.

...

Bạch Diễn Sâm ra khỏi phòng trà, Tô Tích Cầm đang đợi ở ngoài cửa đi tới, lo lắng hỏi.

“Thế nào rồi.”

Nhìn người đang lo lắng, khóe miệng Bạch Diễn Sâm mỉm cười, giơ tay ôm mặt cô: "Không cần lo, người đàn ông của em năng lực lớn lắm."

Tô Tích Cầm: “...”

“Chúng ta về nhà.” Dứt lời, anh nắm tay cô đi.

“Sao anh biết em ở đây.” Đột nhiên cô nhận ra một vấn đề, vừa đi, vừa ngước nhìn anh, cô có cảm giác anh cho người theo dõi cô.

“Gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế, để an toàn, anh cho người âm thầm bảo vệ em.”

Quả nhiên như cô dự liệu, tuy anh nói như vậy, nhưng trong lòng có chút không thoải mái: “Em nên nói trước với anh.”

“Em không muốn nói với anh vì không muốn tạo gánh nặng cho anh.”

“Nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ biết mà.”

Tô Tích Cầm: “...”

Sau khi lên xe, vẻ mặt Tô Tích Cầm nghiêm nghị, như đang suy nghĩ, Bạch Diễn Sâm đặt tay lên vô lăng, chạm vào má cô, nhẹ nhàng nói: “Vẫn không vui?”

Cô ngẩng mặt nhìn ngũ quan thản nhiên, nói: “Mạc Tĩnh Hàn có phải đã đưa ra yêu cầu gì không?”

“Ông ta muốn khiến Mạc thị bén rễ.”

“Anh đồng ý rồi?”

“Anh cần suy nghĩ.”

Cô gật gật đầu, Bạch Diễn Sâm nói: “Không về nhà nữa, trưa nay cùng anh ra ngoài ăn cơm.”

Đã hơn mười một giờ, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cô gật đầu, Bạch Diễn Sâm đưa cô đến nhà hàng Hành Vu, khi cô đến cửa, Tô Tích Cầm rất ngạc nhiên, lần trước cô và Đường Tịch đã ăn ở đây, Bạch Diễn cũng thường xuyên đến đây?

“Anh hay đến đây sao?” Bạch Diễn Sâm kéo tay cô đi, cô hỏi.

“Không có, thỉnh thoảng mới đến một lần.” Bạch Diễn Sâm vừa đi vừa trả lời.

Bước vào cửa, người phục vụ đi tới trước mặt anh rồi dẫn hai người vào trong, Tô Tích Cầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh: "Nghe nói Bác Đình Xuyên rất thích nơi này, lần trước em và Tịch Tịch cũng là tình cờ gặp anh ta ở đây.”

Lý do ban đầu đến đây là để tạo sự ngẫu nhiên kết giao với Bác Đình Xuyên, đi khi đi vào cũng sẽ bất giác nghĩ đến Bác Đình Xuyên, nhưng mấy thứ này đi vào tai Bạch Diễn Sâm nó lại biến thành ý khác, anh dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cô, dưới ánh nắng, ánh mắt anh có chút lạnh lùng.

“Là Tịch Tịch nói muốn thử vận may, xem có thể gặp được anh ta không, cho nên cô ấy kéo em theo, anh cũng biết đấy, cô ấy hiện giờ rất có hứng với Bác Đình Xuyên.” Cô nhìn anh, luyến thắng giải thích.

“Các em toàn bày trò thôi.” Anh nói, nắm tay cô đi, cô lè lười.

Bạch Diễn Sâm chọn một lầu hải đường trang Bạch Diễn Sâm gọi một vài món, bảo Tô Tích Cầm ăn nhiều hơn một chút.

“Món thịt dê này béo quá.”

“Anh bảo họ làm dê núi, không béo đâu. em thử xem.” Bạch Diễn Sâm gắp một miếng đưa đến trước mặt cô, cô đành phải há miệng cắn một miếng.

“Ngon đúng không, em ăn nhiều chút, người em sắp chỉ còn bộ xương nữa rồi đó, bộ xương di động.”

Tô Tích Cầm đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “Bộ xương anh vẫn ôm.”

Bạch Diễn Sâm nghe được mấy lời này, anh cười: “Cho nên giờ em phải ăn nhiều cho béo thêm chút nữa, ôm mới thoải mái.”

Tô Tích Cầm nhếch miệng, đột nhiên điện vang lên, cũng để ý Bạch Diễn Sâm nữa, cô đặt đũa xuống, quay đầu lấy điện thoại trong túi.

Sau khi cô nhìn dãy số trên màn hình, ánh mắt quay qua nhìn anh, người đàn ông bắt gặp ánh mắt của cô: “Sao không nghe?”

“Là điện thoại của Bác Đình Xuyên.”

Bạch Diễn Sâm hơi sững lại trong giây lát rồi nói: “Em nghe đi.”

Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm như Hoàng đế ra lệnh của anh rất khinh, nhưng tiếng điện thoại liên tục reo, cô cũng không quan tâm anh nói gì nữa, nghe điện thoại trước cái đã.

“Bác tổng. chào anh.”

"Cô Tô, hai ngày nay tôi đi công tác, sáng nay mới về. Sau khi về thì nghe được chuyện của cô, cô thật sự có ý định rời bỏ thế giới thiết kế ở thành phố S sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Bác Đình Xuyên.

“Ừm.”

“Thế thì đáng tiếc quá.”

“”Là phúc hay họa cũng chưa chắc, với lại ngoài thành phố S ra vẫn còn rất nhiều nơi khác tôi có thể trổ tài chuyên nghiệp của mình.” Lúc cô nói, tay phải giơ đôi đũa lên.

“Ý của cô là cô có thể sẽ rời khỏi thành phố S.”

“Tạm thời thì tôu chưa có kế hoạch, à đúng rồi Bác tổng, anh xem hợp đồng trước đây của chúng ta...”

“Thiết kế cần vẫn cần cô hoàn thành, dù sao cũng đến bước đường này rồi, hơn nữa chú của tôi hai ngày nữa sẽ về nước một chuyến, nếu như tác phẩm của cô xuất sắc, mời chú tôi ra tay chút cũng sẽ có cơ hội.”

Tay Tô Tích Cầm đang gắp miếng thịt dừng lại, nghe thấy tác phầm của mình có thể được bàn tay ma thuật chế tạo, vậy kết thúc sự nghiệp thiết kế của mình ở Thành phố S là một cái kết viên mãn giữa những tiếc nuối.

Trên mặt cô chợt nở một nụ cười: "Nếu Bác tổng không để ý thì tôi sẽ làm bản thảo tới cuối cùng."

“Được, làm xong thiết kế tôi sẽ gửi qua.”

Cúp điện thoại, Bạch Diễn Sâm đã buông đũa, tự nhiên nhìn cô: “Bác Đình Xuyên vẫn để em hoàn thành bản hợp đồng kia?”

“Ừm.” Cô gật đầu.

Bạch Diễn Sâm trầm ngâm, sau đó chỉ vào món ăn trên bàn: "Ăn trước đi."

...

Sau khi Bạch Diễn Sâm đưa Tô Tích Cầm trở lại Tố viện, anh quay lại công ty, Tô Tích Cầm một mình về nhà, khi cô đi đến cửa nhà mình, một bóng người đã đứng trước cửa nhà cô.

Người này không ai khác chính là Tô Hoa Âm.

Nhìn thấy Tô Tích Cầm đi tới. Tô Hoa Âm bỏ điếu thuốc trong tay đi: “Mẹ có chuyện tìm con.”

“Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói cả.” Mặt cô không cút biểu cảm nhìn bà ta.

“A Cầm, Tích Tuyết có nói thế nào cũng là em gái con. Giờ nó có thai rồi, nhưng Mạc Tây có có thành kiến với mẹ, không đồng ý kết hôn.”

“Đó là chuyện của các người, tôi thật sự không làm gì được.”

Tô Tích Cầm nghĩ đến vừa rồi Mạc Tĩnh Hàn cũng nói chuyện này với cô như vậy, cô hơi khó chịu, sau đó cô nghĩ đến cái gì đó rồi nói: “Tại sao bà lại nói chuyện Cẩm Thiên là con trai của Bạch Diễn Sâm cho Mạc Tĩnh Hàn?”