“Không, tôi rất thích! Tôi chưa bao giờ thấy rằng, cũng sẽ có người chuẩn bị cái này cho tôi…”
“Thì ra là vì cái này, tôi còn tưởng là em không thích món quà của tôi, hại tôi lo một lúc này. Nếu em thích, lần sau tôi lại tặng em tiếp, và còn biến đổi đa dạng nữa cơ.”
“Không cần đâu, đủ rồi. Tôi không cần oanh oanh liệt liệt, tôi muốn tế thủy trường lưu* hơn. Cảnh tượng này rất đẹp, có thể khắc ghi cả đời, nhưng có nhiều… thì không quý giá nữa. Tôi muốn anh mãi mãi là độc nhất vô nhị trong lòng tôi!” "Tôi đã cho em oanh oanh liệt liệt, tôi cũng muốn cho em tế thủy trường lưu. Thứ người khác có, em cũng không kém. Thứ người khác không có, tôi cũng sẽ hao hết tâm tư tìm về cho em. Em ấy, em cứ yên ổn làm vợ tôi thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung là được rồi. Tôi làm bất cứ chuyện gì cho em, đều là tôi
cam tâm tình nguyện."
(Tế thủy trường lưu: Nghĩa là một dòng suối nhỏ nhưng chảy dài, ý chỉ một tình yêu lâu dài chung thủy.)
“Cố Gia Huy… anh tốt với tôi quá…”
“Tốt với em là đúng mà.”
Cố Gia Huy nói chắc chắn.
Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trong lòng xoẹt qua dòng nước ấm, cho dù đang ở trong tiết trời lạnh giá như này, cô cũng không thấy lạnh, trái lại còn cảm thấy rất ấm áp.
Chỉ cần là nơi có Cố Gia Huy, cô đều cảm thấy ấm áp.
“Đi thôi, đi xuống đi dạo nhé, em tới đây chắc chưa đi chơi một chuyến vui đâu nhỉ.”
“Ừm.”
Cô đi ra khỏi khách sạn cùng với Cố Gia Huy, trên đường phố phồn hoa người tới người đi, cũng có khá nhiều gương mặt phương Đông quen thuộc.
Cố Gia Huy đẹp trai, khuôn mặt này đặt trong khiếu thẩm mỹ của người phương Tây, vẫn là xuất chúng.
Cho nên dọc đường di đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Hứa Minh Tâm nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của những người phụ nữ đó, cô hơi buồn bực, cô khoác chặt lên cánh tay của Cố Gia Huy, giống như thể đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Người đàn ông này là hoa đã có chủ, người ngoài không được có suy nghĩ không nên có.
Nếu ai mà dám nhìn, cô trừng mắt trở lại hết.
Cố Gia Huy nhìn thấy động tác trẻ con của cô, anh không kìm được nhếch môi cười.
Anh thích Hứa Minh Tâm như này, giống như con chó nhỏ đang bảo vệ đồ ăn!
Bảo vệ cực tốt.
Anh hiểu Hứa Minh Tâm, tất nhiên là cô có hứng thú với đồ ăn rồi. Anh đã dẫn cô tới con phố ẩm thực nổi tiếng.
Tất cả chỗ này đều mang hương vị đặc sắc nổi tiếng của Manleton, bánh ngọt, cơm tây đầu đường, còn có Haagen - Dazs bán ngày mùa đông nữa.
Hứa Minh Tâm vội vàng thể hiện lễ nghi mà mình đã học được trước mặt anh.
Ăn cơm đoan trang, không phát ra âm thanh kỳ lạ, đồ ăn phải ăn miếng nhỏ nuốt chậm.
Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ nghiêm túc yên tĩnh của cô, nhu thuận dễ thương, cũng có vài phần dáng vẻ của thiên kim đại tiểu thư.
Nhưng mà… anh không thích lắm.
Trước đây, Hứa Minh Tâm ăn cơm, hai mắt phát sáng, rất là động lòng người.
Cô cũng sẽ nhìn mình, ánh mặt tràn ngập nhiệt tình.
Nhưng bây giờ, dù là mặt đối mặt, anh cũng cảm thấy hai người thực xa lạ, rất lạnh lẽo buồn tẻ.
“Ở chỗ tôi, em không cần nhiều quy củ như vậy, em có thể đối phó với người khác, nhưng không được đối phó tôi.”
“Không phải là đối phó, lẽ nào anh không thích thục nữ đoan trang à?”
Hứa Minh Tâm nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
“Không thích, tôi chỉ thích em, em là dáng vẻ gì, tôi liền thích dáng vẻ đó.”
“Nhưng mẹ nuôi bảo không lịch sự, bà ấy bảo tôi không được chỉ làm ra vẻ ở mỗi bữa tiệc, như thế thì khi vào bữa tiệc chân chính, tôi sẽ sơ sảy. Sau này tôi không muốn để anh mất mặt, cho nên bây giờ tôi phải cố gắng gấp bội.”
“Không học nữa, chúng ta không tham gia đêm hội từ thiện này nữa, chúng ta đi về.”
Cố Gia Huy bất ngờ xụ mặt, nói với giọng rất nghiêm túc.
Nếu để cho cô nâng cao thân phận, nhưng lại biến cô trở nên khô khan cứng nhắc, giống hệt những phu nhân danh viện được khắc ra từ khuôn mẫu, vậy anh còn niềm vui gì nữa, Hứa Minh Tâm có còn là Hứa Minh Tâm không?
Một danh viện biết mọi lễ nghi, không làm người nhà mất mặt, cái này là thứ căn bản nhất.
Nhưng ở chỗ Cố Gia Huy thì không phải, anh cưới Hứa Minh Tâm, không phải là để cô làm rạng rỡ tổ tổng cho mình, mà là cưới cô về để nắm tay nhau cả đời.
Anh chiều cô còn không kịp, sao có thể tùy hứng bắt cô bắt chước cái này bắt chước cái kia.
“Tôi không đi, cùng lắm thì tôi ăn cơm với anh, tôi không làm như thế nữa! Thật vất vả tới được đây, sao có thể bảo về là về cơ chứ, anh cũng trẻ con quá rồi đấy!”
“Em tham gia bữa tiệc lớn, đúng là cần phải có lễ nghi. Em học một ít là chuyện tốt, nhưng em không thể cũng làm như thế với tôi. Em thấy có vị hôn phu hôn thê nào lại xa lạ khách khí như thế này chưa?”
“Cái này cũng đúng.”
Cô không khỏi nghĩ đến Ngôn Dương và Thẩm Tuệ, nghĩ đến dáng vẻ dây dưa của hai người họ, cô nổi hết cả da gà.
Nếu Cố Gia Huy không yêu cầu, cô cũng dứt khoát giải phóng chính mình luôn.
Nếm thử cái này, nếm thử cái kia, mở rộng cái bụng.
Cô không nhịn được tò mò hỏi: “Cố Gia Huy, anh có từng nghĩ đến khi chúng ta bốn năm mươi tuổi, chúng ta sẽ có dáng vẻ gì chưa?”
“Có phải cũng sẽ ân ái giống bố nuôi và mẹ nuôi không, liệu anh có cưng chiều tôi như thế không. Hôm nay bố nuôi đã chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho mẹ nuôi, còn anh thì sao? Anh chỉ biết dặn tiếp viên hàng không chuẩn bị cho tôi hai phần cơm máy bay!”
“Em ăn cơm máy bay, em không thấy có điểm khác à?” Cố Gia Huy khẽ nhíu mày nói.
“Ăn thấy cái gì? Tôi đã ăn hết rồi, không có cái gì hết!”
“Tôi đã bỏ một chiếc nhẫn vào trong đó, em không nhìn thấy à?”
“Cái gì? Tôi nuốt cả quả táo, ăn hết cả khay cơm rồi. Lúc đó tôi mải tức giận, nên đâu có chú ý bên trong cơm có cái gì. Tôi ăn đến chỗ cứng cứng, không phải là nhẫn đấy chứ?”
Hứa Minh Tâm lập tức kích động.
“Không được, tôi phải đi bệnh viện, tôi phải đi rửa ruột. Chắc chắn là chiếc nhẫn đó đắt lắm, sao có thể để trong bụng tôi cơ chứ!”
“Lừa em thôi, tôi chưa bỏ nhẫn vào.”
“Thật à?”
“Ừ, có phải bây giờ em cảm thấy, tôi không chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho em, cũng tốt hơn rất nhiều không?” Cố Gia Huy cười xấu xa nói, có chút trêu tức nữa.
Lúc này, Hứa Minh Tâm mới nhận ra là mình bị trêu.
Hay cho cái tên Cố Gia Huy!
“Cậu ba Cố, tôi giận rồi đấy, anh không chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho tôi thì cũng thôi đi, anh còn lừa tôi, bây giờ đến cả nhẫn cũng không có nữa! Anh là đồ lừa đảo!”
Cô vừa dứt lời, không ngờ Cố Gia Huy đã sát lại, môi mỏng ấn lên cánh môi đang bĩu của cô một cách chính xác.
Trong lòng Hứa Minh Tâm run lên, cô vô thức muốn đẩy anh ra, dù sao thì bọn họ cũng đang ở nơi công cộng.
Nhưng Cố Gia Huy lại chế trụ người cô, làm cô không thể động đậy.
Anh hôn nụ hôn này sâu hơn.
Đúng lúc này, cô cảm thấy trên cổ mình lành lạnh.
Cô đẩy Cố Gia Huy ra, vừa cúi đầu đã nhìn thấy trên cổ có thêm một cái vòng cổ, bên dưới còn móc một chiếc nhẫn nữa.
Nhẫn á?
“Cái này…”
“Bữa cơm tình yêu mà tôi chuẩn bị, còn ngon không?”
“Sao đột nhiên anh lại muốn tặng nhẫn cho tôi?”
“Cái này làm theo kích thước ngón át út của em, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nhưng bây giờ em không tiện đeo, thì tôi đeo lên cổ cho em vậy. Viên kim cương không lớn lắm, tôi sợ em bị cướp, đợi khi em hai mươi tuổi thành niên rồi, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc lớn cho em.”
“Lớn… lớn như trứng chim bồ câu không?”
“Em biết trứng chim bồ câu à?”
“Đúng vậy, trên phim truyền hình thường nói, mười tám cara đều là chút lòng thành, trứng chim bồ câu mới là trùm.”
“Được, vậy thì chuẩn bị trứng chim bồ câu.”
“Thế thì anh còn phải tặng tôi một cái két sắt ngân hàng, tôi muốn cất vào đó!” Hứa Minh Tâm vội vàng nói.