Cô không hề biết viên kim cương trên cổ này, tuy không lớn, nhưng cả thế giới chỉ có một viên, viên kim cương hồng nhạt độc nhất vô nhị, hơn nữa phẩm chất vô cùng tinh khiết, chất lượng rất cao.
Trên mỏ quặng chỉ có một ít này thôi, cộng thêm cắt mài nữa, cho nên mới nhỏ.
Nếu anh mà mua viên kim cương to như trứng chim bồ câu, có khi viên đó cũng không đắt bằng cái trên cổ cô đâu.
Thật ra, anh đã chuẩn bị xong nhẫn từ lâu rồi, nhưng mà anh vẫn chưa có lấy ra.
Nếu cô đã có dũng khí bước ra bước đầu tiên, vậy thì anh cũng phải mau chóng khóa cô nhóc này lại.
Để tránh cô trưởng thành thêm hai năm nữa, nhìn thấy nhiều trai đẹp, cộng thêm mệt mỏi với khiếu thẩm mỹ của mình, thế thì tiêu rồi.
“Em đã cầm nhẫn của tôi rồi, đời này em chính là người của tôi. Mặc kệ ở đây có bao nhiêu tiểu thịt tươi, thì cũng không liên quan tới em, em biết chưa?”
“Thì ra đây là cái bẫy! Anh muốn dùng cái này buộc tôi lại hả?”
“Buộc em là cái này.”
Anh nắm tay cô rồi đặt lên l*иg ngực của mình.
Cách chiếc áo, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch.
Đây là trái tim của anh.
Hứa Minh Tâm nghe được lời nói phiến tình này, hai gò má đỏ bừng, cô muốn rút tay về, nhưng không rút được.
“Có thể… có thể khiêm tốn một chút không, ở đây có rất nhiều người ngoài á, xấu hổ lắm!”
“Sợ gì, em là vị hôn thê của tôi, tôi cũng không có trộm vợ của người khác.” Cố Gia Huy cười nhẹ nói: “Tối nay muộn quá rồi, tôi vốn định dẫn em đi gặp chị dâu nữa, nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Em mau ngắm tôi nhiều vào, mấy ngày tới em không được nhìn thấy tôi nữa đâu.”
“Vì sao? Anh phải về rồi à?”
“Tôi chưa về, tôi chờ em xong. Nhưng hai ngày này, những thứ mà em phải học rất là nhiều, tôi ở bên cạnh em, thì sẽ chỉ làm em phân tâm. Nếu em thể hiện tốt, hoàn thành mục tiêu vượt mức, tôi cũng sẽ tới tìm em vào buổi tối, sau đó dẫn em đi dạo xung quanh, thế nào.”
“Sao gặp anh khó vậy, lại còn làm như khen thưởng nữa, thật là phạm quy.”
“Vậy tôi không gặp em nữa.”
“Thế thì anh cứ gặp tôi đi, tôi sẽ học tập chăm chỉ.” Hứa Minh Tâm bất đắc dĩ nói.
Người đàn ông nhà mình lại biến thành phúc lợi khi xong học bài, cô thật quá đáng thương.
Cô đi dạo một tiếng ở ngoài, tuyết rơi càng ngày càng to, trên mặt đất đã trải lên một tầng tuyết rồi.
Người dần ít đi, bọn họ cũng phải đi về rồi.
Anh đưa Hứa Minh Tâm về khách sạn, cô có hơi lưu luyến.
Lúc cô sắp đi vào cửa, cô không kìm được quay đầu lại nhìn về phía Cố Gia Huy đang ở bên đường, cô nói to: “Tôi thấy trên phim Hàn có nói rằng, nếu tỏ tình với người trong lòng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tỉ lệ thành công sẽ gấp rưỡi.”
“Hình như tôi chưa bao giờ bày tỏ với anh, lúc nào cũng là anh nói những lời ngọt ngào. Anh bảo anh không khéo ăn nói, nhưng anh lại là người giỏi nói chuyện nhất. Tôi có nhiều lời muốn nói… nhưng vẫn luôn xấu hổ.” "Vậy hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết nhé, tôi thích anh! Tôi nghĩ, những lời tôi nói lúc trước, tôi đã làm được rồi, tôi sẽ khắc phục bản thân, không sợ anh. Trước khi anh chưa trở nên đẹp trai, tôi đã hoàn thành mục tiêu rồi, cho nên tôi nghĩ cái mà tôi yêu không phải vẻ bề ngoài này của anh, cũng không phải thân phận cao quý của anh, cái tôi yêu chính là
Cố Gia Huy."
“Cố Gia Huy, anh đừng thấy tôi nhỏ, nhưng tôi vẫn hiểu rất nhiều đó. Anh tốt với tôi, tôi cảm nhận được hết. Tôi cũng sẽ cố gắng gấp bội và đối xử tốt với anh!”
“Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
“Mặc dù tôi ngốc, nhưng xin anh đừng ghét bỏ!”
Hứa Minh Tâm cố lấy dũng khí, nói một mạch rất nhiều rất nhiều.
Cố Gia Huy hơi bất ngờ, thân mình cao lớn cũng cứng ngắc tại chỗ.
Những lời này, thật bất ngờ.
Hứa Minh Tâm nói hết những lời trong lòng ra, cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô đang chờ phản ứng của Cố Gia Huy.
Sao anh chẳng có một tí phản ứng nào vậy?
Chẳng lẽ anh không cảm động à?
Hứa Minh Tâm cũng hết sức nghi hoặc, đợi khoảng một phút, Cố Gia Huy đang đứng trong tuyết nhìn mình, trên chiếc ô cũng đã có tuyết đọng rồi.
“Anh… anh không trả lời tôi à?”
Hứa Minh Tâm rất là tổn thương.
“Thôi bỏ đi, quãng đời còn lại tôi mù vậy.”
Sau đó, cô thất vọng xoay người lại, quả nhiên phim Hàn toàn là gạt người, tỏ tình toàn là giả.
Cô còn chưa đi được mấy bước, không ngờ người cô đã bị ôm chặt từ phía sau.
Là Cố Gia Huy.
Anh cần phải tiêu hóa, bất ngờ nghe được những lời rung động lòng người, anh như là nhìn thấy con mèo nhỏ gào khóc đòi ăn nhà mình đã thông suốt, còn biết thưởng cho chủ nhân một viên đường nữa.
“Anh…”
Cô cảm nhận được Cố Gia Huy đang vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở thở ra có chút lạnh, khiến cô không nhịn được mà rụt cổ lại.
“Đừng động đậy, để tôi ôm một lúc, tôi sắp không đứng nổi nữa rồi.”
Anh sợ mình bị hạnh phúc xông cho choáng váng đầu óc.
Anh đã ôm rất lâu rất lâu, mới lưu luyến buông cô ra.
Cô xoay người lại, mới chú ý thấy Cố Gia Huy đã ném ô đi, rồi chạy một mạch từ bên kia đường sang đây.
Trên người anh có còn bông tuyết tan không.
Cô vội vàng phủi giúp anh, nhưng lại bị anh nắm chặt bàn tay.
“Hứa Minh Tâm, em nói cho tôi biết, không phải tôi đang nằm mơ đúng không? Vừa nãy đúng là em đã nói em thích tôi? Không đúng, là em yêu tôi, đúng không?”
“Chẳng phải vừa nãy anh còn không có phản ứng sao?”
“Cú sốc quá lớn, tôi cần chút thời gian tiêu hóa. May mà tôi chưa có bệnh tim, bằng không nhất định sẽ bị em giày vò chết.”
“Có khoa trương như vậy sao?”
“Có, mỗi một câu nói của em đều đánh thẳng vào lòng tôi, làm cho đầu óc tôi lơ mơ. Tôi cũng không dám tin, tôi hoài nghi là tai mình nghe nhầm rồi. Em, cô nhóc vô tâm vô phế, ngốc nghếch với chuyện tình cảm như thế, sao đột nhiên lại nói với tôi những lời đó. Tôi mừng quá, tôi vui chết mất!”
Cố Gia Huy kích động ôm lấy cô, xoay vòng vòng trong tuyết.
Cô có thể cảm nhận được sự hưng phấn của anh, hóa ra người đàn ông hai mươi tám tuổi… cũng có lúc không chững chạc như này, giống như một đứa trẻ, đã nhận được viên kẹo ngọt nhất và món đồ chơi thích nhất.
Anh giống mình, rất vui rất vui, này là đủ rồi.
Một lúc lâu sau, anh cẩn thận đặt cô xuống: “Quãng đời còn lại, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật nhiều.”
Sau đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rung động tâm hồn.
Trái tim Hứa Minh Tâm nhoáng cái mềm nhũn, cô gật đầu thật mạnh.
“Thế… thế tôi đi về đây, tôi sợ mẹ nuôi phát hiện.”
“Được, tôi tiễn em bằng anh mắt.”
Hứa Minh Tâm vội vàng biến mất ở cửa khách sạn, suy cho cùng vẫn là cô gái nhỏ, cô có hơi xấu hổ.
Ánh mắt của Cố Gia Huy rất ấm áp, giống như sợi tơ mềm mại, hữu lực đi theo cô, thẳng đến khi cô biến mất không thấy nữa.
Anh sờ vào trái tim, đã rất nhiều năm trái tim anh không đập nhanh như này. Anh giống như người bệnh sống lại, giành được cơ hội sống một lần nữa.
Cố Gia Huy lưu luyến rời đi, mà ở trong một góc tối om, một người vô thanh vô tức đi ra.
Thân ảnh cao lớn, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng rất dài có vẻ thực cô đơn.
Một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, nhỏ lên nền tuyết trắng xóa, giống như là hồng mai rực rỡ.
Móng tay bấm sâu vào trong thịt, đau đến mức chết lặng.
Những đau đớn này, sao có thể so được với nỗi đau trong tim?
Anh ta nhìn thấy bọn họ quấn quýt, nghe thấy Hứa Minh Tâm nói ra những lời đó, anh ta hi vọng những lời đó là nói với mình biết bao?
Anh ta chỉ muốn tới trộm nhìn cô một cái, nhìn cô một cái thôi là được rồi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Trái tim của Ngôn Hải, vỡ nát.