Cố Gia Huy nghe thấy lời này, anh không nhịn được bật cười, cô vợ nhỏ nhà anh thật là đáng yêu, có thể nói chuyện tiêu tiền trong sạch thoát tục như vậy.
“Chẳng phải tôi đã cho em thẻ đen rồi sao? Em cứ việc quẹt, em có thể tiêu tiền của tôi, tôi rất vui.”
“Ò! Thế thì tôi tiêu một khoản lớn đây!”
“Cho dù em có mua cả cái cửa hàng đấy, tôi cũng không ý kiến. Tôi sắp họp xong rồi, em đang ở đâu, trưa nay em có muốn ăn cơm cùng tôi không?”
“Tôi đang ở tòa nhà bách hóa, bị người ta khi dễ đây này, tôi đang lấy lại thể diện. Giờ không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi mua đồ đây, bai bai.”
Hứa Minh Tâm chưa quên là vẫn còn chuyện chính đáng phải làm, cô vội vàng cúp điện thoại.
Còn Cố Gia Huy ở đầu dây bên này nghe thấy cô bảo bị khi dễ, anh không khỏi nhíu chặt chân mày, trong con ngươi nhiễm vẻ tàn bạo.
Có kẻ dám bắt nạt vợ anh, lá gan không nhỏ nhỉ.
Anh xoay lại cái ghế tròn rồi nói: “Các anh có còn chuyện gì gấp cần báo cáo không?”
“Hết… toàn là chuyện nhỏ.”
“Thế tự xử lý đi, tan họp.”
Cố Gia Huy thản nhiên nói.
Nghe điện thoại và cúp điện thoại, trước sau quả thực như là hai người vậy.
Vừa nãy ánh mắt vẫn còn tràn ngập nhu tình, đảo mắt cái lại lạnh lùng, làm cho người nhìn mà sợ.
Tâm tư đàn ông, như kim dưới đáy biển!
…
Sau khi Hứa Minh Tâm cúp điện thoại, cô lấy một tấm thẻ ra từ trong túi xách, rồi nói: “Quẹt.”
Nhân viên cửa hàng bị khí thế của cô dọa rồi đấy, bọn họ nhanh chóng tiến lên cầm lấy tấm thẻ, nhìn một cái thì lập tức bật cười.
“Thẻ tích điểm ở siêu thị? Cô đùa tôi à?”
“Lấy nhầm!”
Hứa Minh Tâm vội vàng lấy lại cái thẻ, rồi lại tìm tìm một lượt trong túi xách, cuối cùng đã tìm thấy cái thẻ đen đó.
“Quẹt!”
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy màu sắc trên tấm thẻ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng.
Cô ta không dám chậm trễ, vội vàng quẹt thẻ, mật mã là sinh nhật của Hứa Minh Tâm.
Quẹt thẻ thanh toán, thái độ của nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi hẳn.
“Thưa cô, mời cô nhận lại thẻ, rồi ký vào đây.”
Nhân viên cửa hàng cung cung kính kính nói.
Lúc này, Hứa Minh Tâm mới hơi hơi đỡ giận.
Bạch Thư Hân tiến lên, nói: “Vừa nãy chẳng phải cô kiêu ngạo lắm sao? Sao giờ không kiêu ngạo nữa đi.”
Nhân viên cửa hàng cười khan hai tiếng, không có trả lời.
Hai nguời xách túi quần áo, lúc đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng, không ngờ lại nhìn thấy Cố Gia Huy ở trước mặt.
“Sao anh lại tới đây?”
Hứa Minh Tâm hơi ngạc nhiên.
“Tập đoàn J.C ở ngay đối diện tòa nhà bách hóa, em quên à?”
Lúc Cố Gia Huy nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm, mọi mệt mỏi của việc tăng ca đều được quét sạch hết.
“Đúng nhỉ, tôi quên mất! Thế anh tới đây làm gì?”
“Vừa nãy trong điện thoại, em bảo là bị người ta bắt nạt, em cũng không nói rõ, vội vội vàng vàng đã cúp máy rồi, sao mà tôi có thể yên tâm được cơ chứ, nên tôi tới xem xem sao.”
“Cũng không có gì, chỉ là cái nhân viên ở cửa hàng này ỷ thế ức hϊếp người, cô ta bảo chúng tôi nghèo, không mua nổi quần áo, và còn bày mặt lạnh cho chúng tôi nhìn.”
Hứa Minh Tâm liền giống như gặp được đại nhân nhà mình vậy, cô bực mình cáo trạng.
“Ồ? Vậy sao?”
Cố Gia Huy nghe vậy, khí tức dịu dàng nhoáng cái vụt tắt, trái lại trở lên âm trầm đáng sợ.
Anh đưa mắt nhìn sang nhân viên cửa hàng, rồi nói: “Cô đã bắt nạt bé con nhà chúng tôi à?”
“Ách… bé con nhà anh á?”
“Chú ấy là chú ba tôi, hừ!”
Hiệu suất làm việc của Cố Gia Huy rất cao, người nào dám gây khó dễ cho Hứa Minh Tâm, thì chính là gây khó dễ với anh.
Anh gọi thẳng quản lý phụ trách cửa hàng này ra.
Quản lý tới, kiểm tra camera, hình ảnh ghi lại trong camera rõ rành rành, sự phục vụ tồi tệ của nhân viên cửa hàng, cô ta đã nhìn người khác với ánh mắt khinh thường ra sao, đều đã bị camera ghi hình lại.
Quản lý biết Cố Gia Huy, anh là nhân vật lớn, giờ phút này quản lý run lẩy bẩy nói: “Không biết tổng giám đốc Cố hạ cố tới, không có đón tiếp từ xa. Đây đúng là vấn đề của nhân viên cửa hàng chúng tôi, tôi quyết định, miễn phí mua hàng cho hai cô đây, hơn nữa suốt đời được mua hàng không phải trả tiền ở bổn điếm và có giá trị ở khắp thế giới.”
“Cái gì…”
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, cô kinh ngạc đến mức suýt thì rơi cằm xuống đất.
Bạch Thư Hân thì bình tĩnh hơn nhiều, cô ấy lập tức đưa tay ra giữ cằm cô lại.
Cô ấy hạ giọng, nói nhỏ bên tai Hứa Minh Tâm: “Cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy được không, người đàn ông của cậu đang lấy uy cho cậu đấy, cho dù cậu có là tên nhà quê thì lúc này cũng phải làm ra vẻ phú bà, có hiểu không hả.”
“Hiểu…”
Chữ này bật ra từ trong cổ họng, đều là run run.
Quả thực, cô chưa từng gặp cảnh nào khí thế như thế này, cho nên lúc nghe thấy lời đó, cô sợ đến mức suýt thì không tìm thấy phương bắc nữa luôn.
Nhận lỗi và xin lỗi người giàu đều khí phách thế này á?
Trước đó, cô thấy số tiền thuốc men năm mươi vạn mà ông Tô bồi thường đã được xem là thổ hào rồi.
Không ngờ quản lý này còn thổ hào vàng trong thổ hào nữa!
Ánh mắt mà cô nhìn sang quản lý cũng cuồng nhiệt hơn, thật là muốn tiến lên ôm đùi anh ta!
“Tém tém lại nào, nước miếng sắp rớt xuống rồi đấy!”
“À à…”
Hứa Minh Tâm vội vàng tem tém lại, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
“Thế, nhân viên cửa hàng đó thì sao?”
“Đuổi việc, ngoài ra chúng tôi sẽ ra thông báo, bất kỳ cửa hàng xa xỉ phẩn nào cũng đều sẽ không tuyển cô ta nữa.”
Quản lý quả quyết nói.
Nhân viên cửa hàng như thế, đúng là nỗi hổ thẹn của cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng đó vốn đã sợ đến mức run lẩy bẩy, mặt cắt không còn tí máu, lại còn nghe thấy lời này nữa, cô ta lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cô ta lại phản ứng cực nhanh, lập tức bò dậy luôn, sau đó túm chặt ống quần Hứa Minh Tâm, rồi nói: "Thưa cô, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù. Cầu xin cô niệm tình tôi có một nhà già trẻ phải nuôi, cầu xin cô bảo tổng giám đốc Cố tha cho tôi được không? Cầu xin cô, tôi dập đầu xin cô đấy!
“Này…”
Hứa Minh Tâm vốn là một người dễ mềm lòng, cô thấy cô ta khóc lóc thành khẩn như thế thì hơi bất lực nhìn sang Cố Gia Huy.
Cố Gia Huy lạnh nhạt quét mắt qua, trong đôi mắt không có một tia tình cảm nào, anh lạnh lùng nói: “Nhân viên cửa hàng anh đúng là to gan, bắt nạt khách hàng cũng thôi đi, sao lại còn muốn kéo hỏng quần áo của cháu gái tôi nữa hả?”
Quản lý nghe thấy vậy thì cả người run lên, vội vàng tiến lên kéo nhân viên đó ra.
Sau đó, quản lý lấy găng tay và cái bàn chải tới, ngồi xổm xuống, quỳ một gối nhẹ nhàng lau ống quần của cô.
Hứa Minh Tâm bị hành động đột ngột này làm giật mình, vội vàng rụt chân lại.
“Anh… anh làm cái gì vậy?”
“Cô ta không hiểu quy củ, không biết bộ quần áo mà cô đang mặc đắt đến nhường nào. Thứ cho trí nhớ tồi của tiểu nhân, đây là quần áo của nhà D&E, hơn nữa còn được làm ra từ tay của nhà thiết Từ nữa đúng không?”
Anh ta nhìn về phía Cố Gia Huy, Cố Gia Huy thản nhiên gật đầu.
“Thưa cô, xin để tôi lau sạch cho cô, bộ quần áo này bị cô ta làm ra một nếp nhăn, cửa hàng cũng không gánh vác nổi cái tội này.”
“Không cần không cần, tôi tự chịu trách nhiệm, Cố Gia Huy…”
Cô thực sự không chịu nổi cái dáng vẻ của quản lý, cô quay sang nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt cầu cứu.
Lúc này Cố Gia Huy mới bảo anh ta đứng lên, không cần lo nữa.
Quản lý nở nụ cười dịu dàng: “Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người mặc cả bộ sản phẩm độc nhất của hãng D&E, hơn nữa còn tùy ý mặc đi ra ngoài đường, có thể thấy tiểu thư này mới là quý nhân chân chính!”
“D&E gì, quý nhân gì?”
Hứa Minh Tâm đầu óc rối mù, tỏ vẻ đã mơ hồ rồi.
“Thế anh đã có lòng thành như vậy thì tôi cũng không truy cứu trách nhiệm nữa, cứ giải quyết như thế đi.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã rộng lượng, đây là trang phục mà hai cô gái này đã chọn ban nãy, xin hãy cầm lấy.”
“Thư Hân, cái này là của cậu.” Hứa Minh Tâm đưa luôn cho Bạch Thư Hân.