“Ngôn Hải, em đi đâu vậy! Em là hội trưởng hội học sinh, tuân thủ kỷ luật!”
Thầy giáo không biết Hứa Minh Tâm, nhưng lại nhận ra Ngôn Hải, ông ấy cực kỳ coi trọng anh ta.
Nhưng Ngôn Hải hoàn toàn không để ý đến ông ấy, nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau khi anh ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Minh Tâm biến mất ở chỗ ngoặt, vì thế anh ta đi nhanh hơn.
“Hứa Minh Tâm!”
Anh ta nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại.
Cô quay người lại nhìn Ngôn Hải ở trước mặt.
“Học trưởng Ngôn Hải?”
Ngôn Hải thấy hai mắt cô đỏ bừng, trên lông mi còn vương nước mắt thì không khỏi đau lòng.
“Sao em lại khóc?” Anh ta nhíu mày: “Có phải Cố Gia Huy bắt nạt em đúng không?”
Nhắc đến Cố Gia Huy, nỗi tủi thân mà Hứa Minh Tâm đang cố gắng kìm nén cuối cùng không nín được, phát tác.
Cô ra sức lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng lại như bịt bông, không nói ra được nửa chữ.
Nước mắt, giống như hạt châu rơi xuống.
Ngôn Hải thấy cô khóc thành thế này thì trái tim như bị người ta xé toạc.
Anh ta ôm cô vào lòng, bàn tay to khẽ run, cuối cùng cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng đặt lên người cô.
Anh ta vỗ nhẹ lên lưng cô, vuốt đầu cô, dịu dàng nói: “Nói cho anh biết, có phải Cố Gia Huy bắt nạt em đúng không, nếu không thì sao em lại buồn như thế này?”
“Học trưởng Ngôn Hải, có phải em ngốc lắm đúng không, em rất vô tác dụng, cho nên mới sống thất bại như này à?”
“Sao lại nói như vậy, em luôn rất cố gắng.”
“Anh cũng không khen em giỏi… xem ra em cố gắng cũng vô dụng.”
Hứa Minh Tâm nghe thấy lời khen của anh, cô càng khóc to hơn.
Ngôn Hải dở khóc dở cười, anh ta liên tục an ủi cô.
Anh ta kéo cổ tay của cô, đi vào con đường nhỏ ở vườn trường.
Chung quy là không dám vượt quá, nhìn bàn tay nhỏ của cô gần ngay trước mặt, lại không dám nắm.
Chỉ có thể thân sĩ lệ độ nắm lấy cổ tay của cô.
“Em vẫn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại buồn ra nông nỗi này?”
“Học trưởng… em không xứng với Cố Gia Huy, em quá vô dụng.”
Cô khóc thút thít nói.
Thừa nhận bản thân vô dụng, là một chuyện rất tàn khốc.
“Cái này là chính miệng Cố Gia Huy nói với em à?”
“Làm gì cần anh ấy nói cho em biết cơ chứ? Em tự mình hiểu mình, em đã ý thức được vấn đề này.”
Hứa Minh Tâm cúi đầu, khổ sở nói.
Vừa nghĩ đến cái này, nước mắt cô lại không khống chế được rơi xuống, trái tim cũng như bị kim châm, không rút ra được, chỉ có thể canh cánh trong lòng.
“Minh Tâm, anh ta sẽ ghét bỏ em, nhưng anh thì không.”
Ngôn Hải không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào, anh ta chính là chưa chết tâm. Anh ta giữ chặt bả vai của cô, nhìn vào mắt cô, nói: "Trăng trên biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim! Nếu em thật sự cảm thấy Cố Gia Huy không hợp với em, em hãy cân nhắc anh! Cố Gia Huy có dã tâm, anh ta cần một người phụ nữ có thể trợ giúp mình, nhưng anh thì không, anh chỉ muốn
ở bên ngoài phụ nữ mà anh yêu cả đời."
“Học trưởng Ngôn Hải…”
Sao đang yên đang lành, lại tỏ tình rồi thế này?
“Anh đã thử quên em rất nhiều lần, nhưng anh không làm được, anh vẫn thích em, làm sao đây?”
Ngôn Hải đấu tranh nội tâm, cũng rất vất vả.
Hứa Minh Tâm muốn lùi về sau một bước, nhưng cô lại nhìn thấy…
“Nhưng em là vị hôn thê của Cố Gia Huy.”
“Anh không quan tâm, anh có thể cố gắng giành lại em, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ không từ bỏ.”
“Học trưởng, em muốn ôm anh, được không?”
“Gì cơ…”
Ngôn Hải hơi ngạc nhiên.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Hứa Minh Tâm đã nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh ta.
Khuôn mặt nhỏ của cô chôn trong ngực anh ta, nước lã chã rơi xuống thấm ướt ngực anh ta.
“Xin lỗi.”
Giọng nói nghẹn ngào rầu rĩ của cô truyền tới, gõ vào trái tim của Ngôn Hải.
Anh ta chợt nhận ra điều gì đó, anh ta muốn quay người lại, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm giữ chặt.
“Đừng… anh ấy đang ở phía sau.”
“Em muốn khiến anh ta hết hy vọng.” Ngôn Hải đau khổ nhắm mắt lại, khóe miệng chua sót.
Cô lựa chọn buông tha cho Cố Gia Huy, cũng không cho anh ta cơ hội.
Một câu “xin lỗi” kia, đã đủ để nói rõ ràng.
“Chắc anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn, anh ấy không nên ở bên em. Em không cho anh ấy được cái gì, nhưng em có thể cho anh ấy tự do.”
“Được, vậy anh thành toàn cho em.”
Ngôn Hải cúi người, nâng khuôn mặt nhỏ của Hứa Minh Tâm lên, cánh môi đè xuống.
Hứa Minh Tâm nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc.
Bọn họ không có hôn môi, ngón cái của anh ta đặt trên môi cô, tạo thành trở ngại lớn nhất.
Mặc dù không có môi chạm môi, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp trên người anh ta.
Anh ta khác với Cố Gia Huy, thoạt nhìn thì Cố Gia Huy đối xử với cô dịu dàng, nhưng kì thực lại là bá đạo.
Mọi quyền chủ động đều nằm trong tay anh, còn cô thì luôn bị dẫn dắt.
Nhưng Ngôn Hải thì khác, anh giống như người khiêm tốn, anh đối xử với cô như dòng suối, sẽ không dừng lại vậy.
Nhưng tình yêu, cái đồ này là thứ không chịu được tiêu hao.
Anh ta sẽ từ bỏ, sẽ tìm một cô gái yêu mình.
Cô cảm kích anh đã để lại một nét màu đậm ở cái tuổi mới biết yêu của mình.
Tuy cô không thể đáp lại, nhưng lại ghi nhớ trong lòng và luôn luôn cảm kích.
“Cảm ơn anh, Ngôn Hải.”
Lần này, cô không gọi anh là học trưởng.
Ngôn Hải nghe thấy lời này, trái tim đau đớn đã nếm được một tia ngọt ngào, cũng xem như là hồi báo lớn nhất rồi.
Bọn họ cứ thế cách một ngón tay cái, “hôn” đủ ba phút, cô buông lỏng người anh ta ra.
Sau lưng, đã không còn bóng dáng của Cố Gia Huy nữa.
Hứa Minh Tâm nhìn nơi xa trống không, không biết tâm trạng giờ phút này là gì.
Trái tim như có một tảng đá đè lên, ép đến nỗi cô sắp không thở nổi.
“Học trưởng… em đói rồi, em đi ăn cơm đây.”
“Anh đi cùng em.”
“Em muốn ở một mình.”
Cô cúi mặt, giọng nói nho nhỏ tinh tế vang lên, mang theo bi thương.
“Minh Tâm, nếu con đường này em đi mà cảm thấy mệt, em có thể quay đầu, anh vẫn sẽ ở yên tại chỗ chờ em.”
“Học trưởng, anh có thể tìm được người tốt hơn.”
“Anh chờ em, không phải vì tình yêu, mà là tình nghĩa anh em. Cho dù em vẫn luôn từ chối anh, anh vẫn sẽ tốt với em, trong mắt anh, em và Bạch Thư Hân không khác gì em gái anh. Chắc em sẽ không từ chối ý tốt của một người anh đâu nhỉ?”
Ngôn Hải biết, nếu như anh ta nói cho Hứa Minh Tâm biết là mình vẫn không từ bỏ được cô, vậy thì cô sẽ có cảm giác tội lỗi, sau này cô sẽ không nhận ý tốt của anh ta nữa.
Anh ta không muốn thế, cho dù sau này hai người không thể đi đến kết là ở bên nhau, anh ta cũng hy vọng rằng có thể tốt với cô trong phạm vi khả năng cho phép của anh ta.
Hạnh phúc…
Anh ta hy vọng hai người đều hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Hứa Minh Tâm nghe vậy, đôi mắt ươn ướt, cô cúi người một cái thật sâu với anh ta.
“Cảm ơn anh đã thích em, để em cảm thấy… em cũng không quá tệ, anh thích em chắc chắn là có lý của anh, em cũng có ưu điểm, chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Cảm ơn anh đã phát hiện ra ưu điểm của em, cảm ơn anh không tạo áp lực cho em…”
“Muốn làm gì thì làm cái đó, đừng để mình chịu ấm ức là được.”
“Vâng.”
Hứa Minh Tâm gật đầu, sau đó cô quay người bước đi.
Cô đi rất nhanh, cô sợ anh ta nhìn thấy mình rơi nước mắt. Hứa Minh Tâm quyết định đi đến nhà họ Cố, cho dù chia tay thì cô cũng phải gặp mặt nói rõ ràng.