Nếu như sau này J.C lâm vào khủng hoảng, cô có thể làm được gì?
Ngoại trừ giương mắt nhìn, hình như cô không làm gì được và bó tay không có biện pháp giải quyết.
Cô chỉ có thể để một mình anh vất vả gánh vác.
Cô không chịu được sóng to gió lớn, sức lực thật sự là quá nhỏ bé.
Cô cúi mặt, sắc mặt tái nhợt, dường như máu trong người đều bong ra khỏi người vậy.
Nếu không phải đang dựa vào tường, chỉ sợ là giờ phút này cô đã té ngã và nhếch nhác rồi.
Trình Hoa thấy cô im lặng không lên tiếng thì nói: “Tôi đã nói rõ với cô rồi, tiếp theo cô biết nên làm gì rồi chứ?”
“Tiếp theo tôi… phải như nào…”
“Cút, cút càng xa càng tốt, rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh ấy!”
“Biết rồi, tôi… có thể nhìn anh ấy…”
“Cô còn muốn hại chết anh ấy sao? Cô và anh ấy ở bên nhau, anh ấy sẽ bị tổn thương hết lần này đến lần khác! Anh ấy là người xuất sắc ưu tú như thế, đứng cạnh anh ấy phải là người phụ nữ xứng đôi với anh ấy, cô không đủ tư cách, cũng đừng mơ tưởng về tư cách!”
“Tôi có thể đi được chưa?”
“Cút đi.”
Trình Hoa cả vυ' lấp miệng em nói.
Hứa Minh Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ, móng tay bấm sâu vào thịt, đau đến tận xương.
Có máu tươi chậm rãi thấm ra từ kẽ tay, làm ướt cái áo mỏng.
Hứa Minh Tâm không biết mình đi ra bệnh viện như thế nào, hai chân như đeo chì, bước đi khó khăn.
Cô cảm giác mỗi bước đi của mình đều như đang dẫm lên deo, đau đớn khó chịu.
Lúc này, bầu trời là màu đen, ánh mặt trời là màu đen, mọi thứ xung quanh đều là màu đen.
Tối tăm mù mịt.
Gương mặt cô hoảng hốt, đi đến bên đường, thấy có người vội vàng đi sang đường, cô cũng bước theo.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi xượt qua, cơ thể cô chật vật ngã trên mặt đất.
“Đèn đỏ mà cô cũng đi, con mẹ nó cô không cần mạng nữa à?”
Hứa Minh Tâm tỉnh táo lại mấy phần, lúc này mới chú ý ra là đèn giao thông đã sang đèn đỏ rồi, vừa nãy người kia là xông đi qua đèn vàng.
“Xin… xin lỗi…”
Cô nói cũng không lưu loát, vội vàng xin lỗi.
“Biến sang một bên, mẹ nó, thật xui xẻo.”
Tài xế hùng hùng hổ hổ.
Đúng lúc này, cô người qua đây đỡ cô dậy.
“Đây là làn xe cho xe máy, anh cần đi cùng tôi một chuyến, đến sở cảnh sát đúng không?” Lệ Nghiêm híp mắt, vẻ mặt lãnh đạm, mang theo mấy phần tàn khốc.
Tài xế nghiến răng, trực tiếp đóng cửa xe lại.
Nhưng Hứa Minh Tâm vẫn không nghe thấy tiếng chửi bới của anh ta.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Lệ.”
“Cô bị thương rồi, trước mặt là bệnh viện, tôi dẫn cô đi bôi thuốc.”
Đầu gối và bàn tay cô đều đã chợt da, máu đỏ một vùng, máu tươi cũng toác ra.
Hứa Minh Tâm vừa thấy anh ta bảo muốn trở lại bệnh viện vừa rồi, cô lắc đầu lia lịa: “Không cần, tôi bị thương nhẹ thôi, tôi mua miếng dán miệng vết thương vào là được.”
“Miệng vết thương có cục đá găm vào, cô phải khử trùng, miệng vết thương không được dán. Cô không muốn đi bệnh viện à?”
“Ừ, tôi không muốn đi bệnh viện.”
Cô cụp mắt xuống.
Cô không muốn đi bệnh viện có Cố Gia Huy.
Anh ốm thành như vậy, cũng là mình hại.
Lệ Nghiêm thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh ta cũng có thể đoán ra nguyên nhân.
Đoán chừng là Hứa Minh Tâm đã biết tin Cố Gia Huy bị ốm, bây giờ đang tự trách.
Anh ta không hề làm khó côi, anh ta dẫn cô đến một phòng khám nhỏ, rồi lấy cồn sát trùng khử trùng cho cô.
“Sẽ hơi đau, cô chịu đựng một chút.”
Lệ Nghiêm nhẹ nhàng nói.
Hứa Minh Tâm chịu đựng đau nhức, không có phát ra tiếng.
Anh ta vừa bôi thuốc vừa hỏi: “Mặt cô sao vậy?”
“À… cái này, tôi… tôi không cẩn thận đập vào cửa, không sao.”
Cô vội vội vàng vàng ôm mặt, không muốn cho Lệ Nghiêm nhìn kỹ.
“Cô đã đi thăm Cố Gia Huy à?”
“Anh cũng biết à?”
Hứa Minh Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ lại, bọn họ là bạn thân, vả lại anh ta còn là bác sĩ, gặp nhau ở gần bệnh viện, còn có thể là vì cái gì.
“Có phải anh ấy bị nghiêm trọng lắm không?”
“Lần này đỡ hơn lần trước nhiều, lần trước đã rửa ruột, lần này chỉ đi tả thôi. Dựa theo tốc độ sản sinh kháng thể của cậu ta, tôi tin là chẳng mấy mà cậu ta có thể bách độc bất xâm đấy.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi kinh ngạc, lần trước… sao lại vẫn còn lần trước vậy?
“Tại sao anh ấy phải rửa ruột?”
“Lần trước lên núi đấy, cô cho cậu ta ăn không ít đồ ăn vặt, cô quên rồi à?”
Lệ Nghiêm hơi nghi hoặc, anh ta tưởng Hứa Minh Tâm đã gặp Cố Gia Huy rồi, cho nên cô sẽ biết rõ mọi chuyện.
Nhưng… hình như cô ấy không biết gì cả.
Hứa Minh Tâm nghe thấy những lời này, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Thì ra đây không phải lần đầu tiên anh nhập viện.
Qủa nhiên, cô là gánh nặng, không những không giúp được bất kỳ việc gì, còn ba lần bảy lượt khiến anh nhập viện.
Cô có tư cách gì để làm vị hôn thê chứ?
“Hình như tâm trạng cô không tốt, có phải tôi đã nói sai điều gì rồi không?”
“Không đâu, bác sĩ Lệ, nhờ anh chăm sóc anh ấy. Chuyện hôm nay tôi tới đâu, anh đừng nói cho Cố Gia Huy biết, tôi lén tới thôi, nếu anh ấy mà biết tôi bị thương, chắc chắn sẽ sốt ruột.”
“Tôi biết.”
“Vậy tôi về trường trước đây, tôi còn có việc…”
Cô liêu xiêu xông ra ngoài, Lệ Nghiêm nhìn cô lên xe taxi rồi mới thoáng yên tâm.
Lệ Nghiêm đến bệnh viện, nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm một đóa bách hợp trắng, anh ta nói: “Cậu có hứng thú này từ lúc nào vậy?”
“Của khách không mời mà đến tặng.”
“Đối tượng cầu thân của cậu à?”
Cố Gia Huy nói cho Lệ Nghiêm biết chuyện này, cho nên anh ta nắm rất rõ.
“Tôi đã trừ lương của Khương Tuấn rồi, làm việc có hại, thả cho tạp vụ vào.”
“Cô chủ nhà họ Trình kia vừa nhìn là biết không phải kẻ dễ chơi! Liệu cô ta có gây bất lợi cho Hứa Minh Tâm không?”
“Cô ta dám?”
Cố Gia Huy híp mắt, trong nháy mắt sâu trong đôi mắt ngấn lên tia thị huyết.
Mỗi người đều có điểm giới hạn, anh có thể khoan nhượng việc Trình Hoa làm xằng làm bậy, là bởi vì anh không quan tâm.
Nhưng nếu như cô ta không biết điều, động vào Hứa Minh Tâm, vậy thì cũng đừng trách anh không khách khí.
Nghĩ đến Hứa Minh Tâm, không biết tại sao, anh lại hơi bất an.
“Khi nào tôi được xuất viện, lần này chỉ là đi tả thôi, tại sao phải nằm viện?”
“Chắc nhanh thôi, cậu ở đây quan sát nửa ngày là được rồi.”
“Càng nhanh càng tốt, tôi sợ thời gian lâu, lộ ra sơ hở, sẽ làm Hứa Minh Tâm lo lắng.”
Lệ Nghiêm nghe vậy thì há miệng thở dốc, anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn lại, không nói gì hết.
…
Hứa Minh Tâm về trường với tâm trạng thất hồn lạc phách, tiết học buổi chiều cô không có nghe giảng.
Những lời nói đó của Trình Hoa, giống như một tảng đá đè lên ngực cô.
Lúc cô sắp tan học, Cố Gia Huy gọi điện tới.
Cô sợ tới mức cả người run run, cô cũng không dám nhận, cũng không dám cúp, giả vờ không có người nghe máy.
Anh gọi mấy cuộc, cuối cùng gửi một tin nhắn cho cô.
“Minh Tâm, ngoan ngoãn đợi tôi ở trường, buổi tối tôi đến đón em, chúng ta cùng đi ăn.”
Anh sắp tới tìm mình ư?
Không được, không được, cô là một tai họa, cô sẽ chỉ làm liên lụy anh thôi!
Hứa Minh Tâm tâm tư rối bời, cô cũng bất chấp là đang trong giờ học, liền trực tiếp ôm cặp đi ra khỏi lớp.
Thầy giáo trên giảng đường nhìn thấy cảnh này, ông ấy gõ mạnh xuống bàn: “Bạn học kia, bạn làm cái gì đấy, đây là lớp học!”
Đây là một buổi tọa đàm, cho nên có hết tất cả các cấp học, Ngôn Hải cũng tới.
Mục đích mà anh ta tới đây rất đơn giản, bởi vì Hứa Minh Tâm ở đây. Anh ta thấy Hứa Minh Tâm đi ra ngoài, lo lắng cô xảy ra chuyện, cũng vội vàng đi ra ngoài.