Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 90: Mau đưa tiền làm nhục tôi đi

Cố Gia Huy nghe thấy lời này, trái tim khẽ mềm nhũn, cô nhóc này vẫn quan tâm mình.

“Thế tối nay anh ôm tôi ngủ, được không?”’

“Ừ ừ, ngủ cùng nhau!”

Hứa Minh Tâm nghĩ lại thấy vui.

Anh sợ mình phạm tội, vác luôn cô nhóc này lên giường, anh nói: “Em ngoan ngoãn ngủ cho tôi, tôi đi tắm nước lạnh cái đã.”

Giọng nói anh khàn khàn, anh siết chặt nắm tay, móng tay đều bấm sâu vào trong thịt.

Anh sợ mình cứ nghẹn thế này nữa, thì sắp nghẹn hỏng thật rồi đấy!

Cố Gia Huy tắm rồi đi ra, anh hơi mệt mỏi, đây cũng là bị Hứa Minh Tâm giày vò.

Nhưng vừa nhìn thấy tướng ngủ của Hứa Minh Tâm, trái tim anh lại ấm áp.

Cô ngủ giống như con mèo nhỏ, cuộn mình thành một đoàn, ôm chăn.

Anh rón ra rón rén lên giường, sợ quấy rầy cô, nhưng cô vẫn phát hiện ra.

Cô trở mình, chui vào trong ngực anh, dùng đầu cọ cọ.

Khóe miệng anh nhếch lên một cụ cười thỏa mãn, bàn tay to xoa đầu cô, dáng vẻ cô rất là hưởng thụ.

“Cố Gia Huy…”

Cô nỉ non ra tiếng, thanh âm nho nhỏ tinh tế.

“Ừ, tôi đây.”

Cô nhóc nghe thấy câu này, lúc này mới thỏa mãn đi vào giấc ngủ.



Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm tỉnh dậy, ngửi được một mùi quen thuộc.

Lại nhìn cảnh vật trong căn phòng, không nén nổi giật mình.

Cô lăn một cái rồi ngồi dậy, nhìn thời gian, bảy giờ sáng.

Tám giờ tập hợp ăn sáng, cô vẫn còn thời gian quay về phòng.

Cô đang định đứng lên muốn đi, lại bị Cố Gia Huy quấn chặt.

Giọng nói lười biếng quý tộc của anh nhẹ nhàng truyền đến, anh thản nhiên nói: “Sao nào? Ngủ tôi rồi, bây giờ em muốn đi hả? Em không trả công tí gì à?”

Hứa Minh Tâm nhìn người đàn ông bên cạnh, anh híp mắt, rõ ràng là ngủ khá ngon.

Gương mặt kia, cô vẫn hơi không thích ứng, đẹp trai chết đi được, quả là tạo nghiệp mà.

“Anh muốn tiền à?” Cô cẩn thận nói.

Lời này vừa nói ra, cô liền bị Cố Gia Huy đá xuống giường.

“Ay ya.”

Cô ngã đặt mông xuống sàn.

“Cậu ba Cố, anh quá độc ác rồi đấy!”

“Ai dạy em?”

Cố Gia Huy ngồi dậy, mở mắt ra.

Đôi mắt này làm gì còn sự mờ mịt vừa tỉnh, cơ trí sắc bén, cực kỳ thâm thúy.

Cô đáng thương xoa cái mông, nói: “Trong tiểu thuyết, nữ chính ngủ nam chính xong, đều sẽ cho một ít tiền. Bình thường không quá một trăm tệ, sau khi làm nhục nam chính, chắc chắn nam chính sẽ quyết một lòng với nữ chính!”

“Còn có kiến giải này nữa hả? Thế em cho tôi tiền, làm nhục tôi, mau lên.”

Cố Gia Huy thúc giục.

“Ừm?” Hứa Minh Tâm không hiểu, đây con mẹ nó là cái logic gì.

“Tôi… tôi không mang tiền.”

“Thế em mau đi lấy đi rồi về đây trả tôi!”

Cố Gia Huy nói với giọng ra lệnh.

Hứa Minh Tâm không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ Cố Gia Huy thích kiểu này, thích bị làm nhục hả?

Cô té ngã rời khỏi phòng của anh, rón ra rón rén, sợ bị người ta nhìn thấy.

Bạch Thư Hân thấy trở về, còn đi lén lén lút lút như kẻ trộm vậy.

Cô ấy không nhịn được trêu ghẹo: “Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi, còn muốn không công khai, cậu cũng không chê mệt à?”

“Mệt chứ, nhưng mệt một chút, tốt hơn so với lại bị người ta đánh chết!”

Cô tìm thấy ví tiền, cũng nhận được tin nhắn mà Cố Gia Huy gửi đến, anh bảo cô chín giờ đi rừng phong, tính toán chi phí tối qua.

Cô liền muốn hỏi một chút, ngủ cực phẩm soái ca một đêm, rốt cuộc là phải trả bao nhiêu tiền.

Ba ngàn tệ… hình như không đủ á!

Cô khóc không ra nước mắt, một bữa cơm cũng chưa được ăn, đau lòng cho số tiền nhỏ của mình.

Hôm nay chuẩn bị leo núi, mọi người nghỉ ngơi một đêm, rõ ràng tinh thần đã tốt lên nhiều.

Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng, Hứa Minh Tâm vừa mới ăn xong, cô đã nhận được tin nhắn của Cố Gia Huy, anh bảo cô bây giờ đến phòng anh một chuyến, nhớ mang theo tiền.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm lập tức nhăn nhó, tuy cô rất tiếc tiền, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của Cố Gia Huy.

Cô nhìn lướt qua bàn ăn, tất cả mọi người còn đang ăn cơm nói chuyện, vẫn chưa chú ý đến mình.

Cô lại đi về phía nhà vệ sinh, sau đó nhanh như chớp đi đến cửa sau, cô có cảm giác mình cứ như là gián điệp vậy.

Cô thở hổn hển đi tới phòng của Cố Gia Huy, cửa không khóa, cho nên cô không thèm nghĩ ngợi đã đẩy cửa ra luôn.

Buổi sáng, Cố Gia Huy vừa mới tắm xong, nửa người dưới chỉ quấn khăn tắm là đi ra.

Hứa Minh Tâm bất ngờ nhìn thấy nửa người trên để trần kia, cô sợ tới mức cả người run lên, lập tức quay lưng đi.

“Anh… sao anh vẫn đang tắm vậy.”

“Hạ hỏa.”

Cố Gia Huy buồn bực nói, buổi sáng lại có phản ứng sinh lý, cũng không nên tắm nước lạnh.

May mà cơ thể anh cường tráng, nếu không tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị Hứa Minh Tâm giày vò chết.

Hứa Minh Tâm nghe ra ngữ khí bất thiện của anh, không khỏi hơi nghi hoặc.

Anh buồn bực, oán niệm đối với mình lớn như vậy, làm cái gì?

Hàng ngày, đồ ăn của anh đều là đầu bếp dày công chuẩn bị, không giống với bữa cơm đại chúng mà các cô ăn.

Chắc chắn là ăn đồ ăn nhiều rồi, nên mới như vậy, liên quan đến cô cơ chứ?

“Đã mang tiền đến chưa?”

“Mang rồi mang rồi!”

Cô cầm chặt ví tiền, trong lòng rất là đau xót.

Cô nói: “Trong ví tôi chỉ có năm trăm tệ tiền mặt, nếu anh thấy ít, tôi lại chuyển bằng điện thoại cho anh. Tôi… trong túi tôi chỉ có ba ngàn tệ, đây là toàn bộ gia sản của tôi, anh có thể hạ thủ nhẹ chút không?”

Cô lấy ra năm trăm tệ, đáng thương nói.

Những cái này đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô đấy.

Cô nhìn Cố Gia Huy, thấy sắc mặt anh đang trở nên u ám, trong lòng hung hăng run lên.

Ba ngàn tệ vẫn không đủ? Muốn nhiều hơn!

Móa, ngủ một đêm, chưa làm cái gì cả, thế mà đắt như vậy sao?

Cô ở trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện ra một tí nào.

“Nếu không thì… tôi lại đi vay…”

“Đưa ví tiền cho tôi.”

Anh u ám nói.

Hứa Minh Tâm đành phải ngoan ngoãn nộp lên.

Chỉ thấy, Cố Gia Huy lật lật tìm tìm ở bên trong, cuối cùng tìm được…

Hả?

Một đồng tiền xu?

Cô sửng sốt.

Ví tiền lại về lại trong tay cô, Cố Gia Huy nói: “Tôi lấy cái này rồi đấy.”

"Một đồng tiền á? Giá rẻ thế á?”

“Chẳng phải em nói, nữ chính cho càng ít, nam chính càng quyết một lòng sao? Em không muốn tôi tận tâm với em, hay là thế nào?”

“Ách…”

Đây là thần logic gì vậy?

“Tôi vẫn chưa ăn sáng, có có muốn ăn cùng tôi không?”

“Nhưng mà… lát nữa phải tập hợp rồi…”

“Thời gian tập hợp chẳng nhẽ không phải tôi nói là tính à?”

“Cũng đúng! Vẫn có thể ăn hai trận, hạnh phúc quá đi, tất cả toàn là đồ ăn ngon!”

Hứa Minh Tâm hưng phấn, hai mắt lóe sáng. Chẳng bao lâu, bữa sáng tinh xẻo mỹ vị đã được dọn lên, sắc hương vị đều đủ cả, món bánh bao lại là hình con thỏ, trông cực kỳ đáng yêu.

Nhìn thấy thỏ, cô không khỏi nhớ đến một bộ phim mà mình đã xem trước đây, bộ phim có tên là: .

Trong đó còn có cây cầu con thỏ.

Cô không nén nổi bật cười, Cố Gia Huy gõ đầu cô: “Cười cái gì?” “Cố Gia Huy, tôi hỏi anh, anh thích người phụ nữ thích làm nũng, hay là người phụ nữ bụng dạ thẳng thắn?”