Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 91: Giật đồ ăn từ miệng hổ*

(*: Ý chỉ sự táo bạo, làm chuyện nguy hiểm.)

“Tôi thích em như này.”

Cố Gia Huy trả lời không chút do dự.

“Đáp án này của anh phạm quy rõ ràng!”

“Sao lại tính là phạm quy? Em làm nũng với tôi thì tôi dỗ dành em. Em thẳng thắn với tôi, tôi cũng vậy, có gì mà không được?”

Hứa Minh Tâm nghe vậy, cô lại không tìm được lời nào để phản bác.

“Cố Gia Huy, tôi đoán chắc chắn anh rất giỏi khi ngồi trên bàn đàm phán làm ăn với người khác. Cái miệng này của anh, lấy một địch mười, càn quét tứ phương!”

“Em nghĩ miệng tôi chỉ có công dụng như vậy thôi à?”

“Miệng… ngoài ăn uống nói chuyện ra, thì còn có công dụng gì khác nữa sao?”

Hứa Minh Tâm hơi nghi hoặc và khó hiểu, một giây sau, người đàn ông đã dùng hành động thực tế để nói cho cô biết đáp án.

Anh cúi người tới, bàn tay to chế trụ cái gáy cô, làm cô không thể lùi về sau.

Môi chạm môi, anh đã cắn vào cái bánh mà cô chưa nuốt hết.

“Còn có công dụng này nữa.”

“Anh cướp đồ ăn từ miệng hổ hả?”

“Ngốc, tôi đang hôn em, em phân rõ trọng điểm được không?”

Cố Gia Huy bất đắc dĩ nói.

Chắc chắn kiếp trước cô vợ nhỏ của anh là heo, nên kiếp này mới ăn giỏi thế này.

Người khác được nghỉ về nhà thì toàn đi du lịch, cô thì cứ như heo lap ra hàng rào vậy, nếu mà không cản cô lại, thì đúng là cái gì cũng vào hết bụng.

Bữa cơm này, Hứa Minh Tâm ăn rất ngon, Cố Gia Huy gõ vào đầu cô, anh nói: “Lát nữa phải leo núi, có thể là anh sẽ không ở cùng em, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, lên đến đỉnh núi rồi tập hợp, biết chưa?”

“Anh yên tâm đi, anh cũng phải cẩn thận, biết chưa?”

Hứa Minh Tâm quay người đi ra ngoài, Cố Gia Huy còn muốn cho cô một cái hôn khác, nhưng không ngờ anh còn chưa nói ra, cô nhóc kia đã chuồn mất rồi.

Đúng là, trong mắt chả có anh gì cả.

Cô và Bạch Thư Hân đeo túi leo núi, đường núi cũng không tính làm dốc, nhưng mà bởi vì trước đó mưa thu liên tục, cho nên đường núi vốn rất trơn, nơi mà có phơi nắng ánh mặt trời cũng không đến được, rêu xanh mọc nhiều, cho nên con đường không có dễ đi lắm, phải có hai người đỡ nhau thì mới đi được.

Bạch Thư Hân xuất hành gọn nhẹ, thấy Hứa Minh Tâm vác cái túi siêu to, cô ấy không nhịn được nhíu mày: “Cậu đã chuẩn bị cái gì vậy, sao túi của cậu nặng thế?”

“Đồ ăn đấy, chẳng phải buổi trưa sẽ dựng trại trên núi sao? Chắc chắn là phải tự chuẩn bị lương thực, tớ đã mang đồ ăn cho cậu và cả Cố Gia Huy nữa!”

“Mang nhiều thế, cậu không ngại nặng à? Buổi trưa ăn qua loa cái gì đó là được rồi mà?”

“Nhưng mà… trong này toàn là món mình thích ăn…”

Hứa Minh Tâm không nỡ để xuống, trong này có cá khô, đậu phụ khô, cổ vịt… rất nhiều rất nhiều đồ ngon.

Toàn bộ cô đều mua ở siêu thị tầng dưới lúc nãy, một trăm tệ đã mia được rất nhiều đồ ăn vặt đó.

Cô đoán dạ dày của Cố Gia Huy cao cấp như vậy, chắc chắn anh chưa từng ăn đồ ăn vặt giá rẻ còn siêu ngon như này, cho nên là cô đặc biệt mang theo cho anh nếm thử.

Bạch Thư Hân trợn trắng mắt, cạn lời.

Chỉ số thông minh của Hứa Minh Tâm vốn không cao, lại còn bị tình yêu ăn mòn, trở nên mù quáng, giờ sắp về số âm rồi!

“Tớ cầm giúp cậu một ít nhé.”

Cuối cùng, Bạch Thư Hân chọn thỏa hiệp.

Cô khoát tay từ chối: “Không nặng không nặng, tớ đeo được. Tớ đã chuẩn bị cho cậu hai chai nước tăng lực,ngo nếu cạn sức thì gọi tớ.”

“Biết rồi, người ngốc có phúc của người ngốc…”

Bạch Thư Hân bất đắc dĩ nói.

Đoàn người lên núi, Cố Gia Huy đi ở hàng đầu tiên.

Bình thường, Hứa Minh Tâm đi bộ nhiều, bởi vì cô tiếc tiền gọi xe và tiền đi phương tiện công cộng, cho nên cô vẫn có thể ứng phó được, nhưng mà những người còn lại có vẻ là có hơi lực bất tòng tâm.

Còn chưa đi xa lắm, đã ồn ào muốn dừng lại nghỉ ngơi.

Mọi người đều dừng lại, Hứa Minh Tâm và Bạch Thư Hân cũng không tiện đi tiếp.

Bọn họ cũng dừng một lúc để nghỉ ngơi.

“Bạch Thư Hân, bên kia có tiệm tạp hóa, cô mua cho tôi chai nước đi!”

Có người cao giọng hô.

“Đúng đúng đúng, mua giúp tôi một chai nữa, lên núi nên tôi không mang nhiều đồ.”

“May mà cách một đoạn là có một tiệm tạp hóa, cũng không cần xách đồ theo. Bạch Thư Hân, cô giúp tôi luôn với!”

“Tôi đếm xem bao nhiêu người, một hai ba nốn năm… cô mua hai mươi chai đi, cô uống gì? Thế cô thì sao?”

Người lên tiếng đầu tiên bắt đầu sắp đặt.

Bọn họ cũng chẳng phải là muốn nước khoáng, có người muốn nước bù khoáng, có người muốn bò húc, các kiểu.

Hiện tại, Bạch Thư Hân vẫn chỉ là một thực tập sinh, tất nhiên cô ấy là đối tượng bị sai đi.

Nhưng tiệm tạp hóa cũng không chẳng gần, đi đến mất năm phút, vừa đi vừa về mất mười phút.

Mua nhiều như vậy, cũng không biết là phải đi mấy chuyến nữa.

Nếu mà là thực tập sinh khác thì cũng thôi đi, nhưng người đó lại là cô nàng không sợ nhất là gây sự, Bạch Thư Hân.

Trời có sập xuống thì cũng có Lệ Nghiêm chống cho cô ấy.

Huống hồ, ông chủ tập đoàn, còn là vị hôn phu của bạn thân cô ấy, sợ cái rắm à?

Bạch Thư Hân vốn không quan tâm, cô đang ung dung tự tại cắn hạt dưa.

Cái người kêu gọi đầu tiên sĩ diện nên không nén được giận, nhíu mày lạnh nhạt nói: “Thực tập sinh kia, cô điếc à? Không nghe thấy lời chúng tôi nói à? Cô còn không đi mua đi?”

Hứa Minh Tâm nhận ra người đó, người đó là quản lý bộ phận tài vụ, mọi người đều gọi là chị Dương, năm nay cô ta cũng mới có ba mươi tuổi thôi.

Đến giờ vẫn chưa kết hôn, cực kỳ khó chơi, Bạch Thư Hân đã phàn nàn không chỉ một lần về cô ta.

Cậy thế bắt nạt người khác, ở trong bộ phận thì chơi bè phái, dối trên lừa dưới.

Có điều, năng lực làm việc của cô ta đúng là rất mạnh, cho nên cấp dưới có tức cũng không dám nói gì.

Cô nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Bạch Thư Hân, cô chỉ lo cô ấy gây sự, nên cô vội vàng kéo cô ấy đi.

Bạch Thư Hân liếc cô một cái: “Cậu tốt bụng thế làm cái gì? Bọn họ đã thể hiện rõ là bọn họ đang bóc lột sức lao động miễn phí của tớ.”

“Dù sao đối phương cũng là cấp trên của cậu, cậu cũng không muốn sau này cô ta hà khắc với cậu, đúng không?”

“Bà đây sớm đã không muốn làm nữa rồi, cả cái bộ phận tài vụ đã bị cô ta làm cho chướng khí mù mịt! Cậu phải khuyên vị hôn phu của cậu, rửa sạch mắt đi, đừng có nhận người không liêm khiết.”

“Tớ mặc kệ việc của anh ta, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy không hài lòng với công việc này, vậy thì đổi đi, rồi cũng sẽ tìm được công việc phù hợp mà.”

“Minh Tâm, lúc nào cậu cũng lạc quan thế này à?”

Bạch Thư Hân vốn đang nổi cơn tam bành, nhưng mà bị cô nói hai ba câu, cô ấy chẳng còn tí tức giận nào.

Cô luôn luôn kiên nhẫn khuyên bảo mình, giống như là chuyện to tày đình có xảy ra ở trước mặt cô, cô cũng có thể chậm rãi hóa nhỏ vậy.

“Cái này là lạc quan hả? Cái này không phải là tích cực hướng về phía trước sao?”

“Cậu như này gọi là ngốc!”

“Tấm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy, được không hả, tớ cũng biết là bị người ta sai bảo gọi tới gọi lưu thì không thoải mái, nhưng tớ cũng không thể vì vị hôn phu của tớ là Cố Gia Huy, liền có thể tùy tiện làm bậy. Tớ và anh ấy ở cùng nhau có thể trở nên tốt hơn, nhưng tớ không muốn sau khi mình rời xa anh ấy, thì liền trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, vô tích sự.”

“Tới có thể dựa vào cái nhãn Cố Gia Huy, nhưng tớ không muốn trở thành loại phụ thuộc vào anh ấy, sống dựa vào anh ấy. Nếu anh ấy cho tớ này nọ, tớ vui vẻ nhận, nếu anh ấy không cho tớ này nọ, tớ cũng có thể sống vui vẻ, chẳng phải là rất tốt sao?”

Bạch Thư Hân nghe đến lời này, trái tim run lên.

Có thể dựa vào cái nhãn Cố Gia Huy, nhưng không được phép trở thành loại phụ thuộc vào anh ấy.

Dựa vào quyền thế của người khác, mãi mãi cũng chỉ là giả dối không chân thật.

Chỉ có dựa vào chính mình, mới là an toàn. Thì ra cô thật sự không ngốc, trái lại, còn nhìn nhận thấu đáo hơn bất kỳ ai.