Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 30: Nha đầu, em là của tôi

“Không, tôi có làm sao đâu, tinh thần của tôi tốt lắm. Ngược lại là anh đó, anh không sao chứ, nghe nói… hình như là rất khó chịu thì phải.”

Cô cảm thấy cảnh tượng đó quả thực đáng xấu hổ.

Vừa rồi sao cô lại tốt bụng như vậy chứ, lao vào dâng hiến cho anh khi đầu óc anh còn không được tỉnh táo, không ngờ người ta lại không cảm kích chút nào.

“Cô vợ khoả thân trước mặt chồng, nhưng người chồng thà ngâm mình trong nước lạnh cũng không động đến cô ta.”

Nếu tiêu đề này mà viết báo, chắc chắn nó sẽ trở thành một chủ đề nóng hổi cho người ta bàn tán.

“Em đang lo lắng cho tôi sao?”

“Tôi… tôi chỉ là tự lo cho chính mình mà thôi.”

Cô nhỏ giọng thì thào.

“Cái gì?” Anh hơi nhướn mày, nghe không rõ lời cô vừa nói.

“Không có gì, đi ngủ thôi, anh cũng vất vả cả ngày rồi, mau đi ngủ đi.”

Cô xích người ra để chừa chỗ cho anh nằm.

Ngón tay út vô tình chạm vào cánh tay anh, da thịt vẫn còn rất nóng.

Anh nằm trên giường, không dám tùy ý cựa quậy, sợ chẳng may lại chạm vào người cô lại không khống chế được bản thân, cô luôn dễ dàng khơi dậy ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người anh.

Vì đã nói sẽ đợi cho đến khi cô 20 tuổi, thế nên thực sự bây giờ anh không thể đòi hỏi gì cả.

Đã xác định người trong lòng, đừng nói hai năm, cho dù là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đợi.

Đêm khuya, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Cô cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng muốn tìm một chỗ ấm áp để sưởi ấm.

Bây giờ cô giống hệt một con mèo nhỏ quyến rũ, rúc trong vòng tay anh, còn dụi dụi đầu vào ngực anh, trên môi còn phát ra âm thanh thì thầm rất dễ chịu.

Trong lòng anh lúc này không hề có một ý nghĩ xấu xa nào, anh cảm giác như l*иg ngực trống trải của mình được lấp đầy, trái tim lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng được nếm trải sự ấm áp sau một quãng thời gian dài.

Cô gái này đúng là có một ma lực thần kỳ nào đó khiến người ta… muốn chiếm hữu và tiêu diệt sâu sắc.

“Nha đầu, em là của tôi, khi nụ hoa của em nở rộ, nó chỉ có thể thuộc về tôi, rõ chưa?”

Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói hết sức dịu dàng.

“Hừm… biết rồi…”

Cô mơ màng đáp lại một câu, cũng không biết đó có được xem là một câu trả lời không.

Trong phòng hai người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ngoài cửa đang có hai ông già đứng ngồi không yên.

“Ông An này, ông chắc chắn thuốc ông mua có tác dụng đấy chứ?”

“Tôi mua ở hiệu thuốc, lẽ nào vẫn có sai sót, rõ ràng ghi hàng thật chính hãng, chất lượng cao mà!” Chú An thật sự cũng đứng ở cửa đợi lâu lắm rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Đột nhiên lúc này chú cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh, lẽ nào cậu chủ mắc bệnh về phương diện đó?

Bao nhiêu năm qua bên cạnh cậu chủ không có lấy bóng dáng một người phụ nữ nào, lẽ nào… thật sự có vấn đề sao?

Cố Gia Bảo giậm giậm chân xuống sàn, nói: “Ông An, tôi giao nhiệm vụ quan trọng này cho ông, thằng ba  nhà tôi liệu có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Cố hay không, đều trông chờ vào ông cả đấy. Những bữa ăn của nó ông phải đích thân giám sát thật kỹ, nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt.”

“Ông chủ, xin ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Hai ông già lúc này bỗng nhiên dưng trở thành đồng minh.

Cố Gia Bảo quay về phòng, nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt kia ông có chút căm giận, hận không thể đá bay cánh cửa kia rồi vào trong dạy cho tên tiểu tử kia bài học làm người.

Cậu ba nhà họ Cố dù gì cũng là con ruột của ông, tuy rằng nó đã sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất khỏe mạnh cường tráng, lại còn có thể yêu thêm lần nữa, làm sao nó có thể…

“Thật là, gia đình không hạnh phúc thế này, ta làm sao ăn nói với mẹ con đây?”

Ông lắc đầu, rõ ràng cũng đang bất lực với chính bản thân mình.

Nếu để anh biết chuyện mọi người đang hiểu nhầm, có lẽ anh sẽ cảm thấy buồn nôn gần chết.

Ngày hôm sau khi xuống lầu ăn sáng, anh phát hiện hành lý của Cố Gia Bảo đã được thu dọn gọn gàng.

“Bố, bố muốn quay về sao?”

“Không đợi nữa, ta sợ ở đây thêm vài ngày, cái mạng già của ta sẽ đi chầu trời mất.”

“Bố, ai dám chọc bố tức giận như vậy?” Anh cảm thấy có chút khó hiểu, hôm qua ông ấy làm ra chuyện đen tối như thế anh còn chưa nói gì.

Cố Gia Bảo trợn mắt nhìn anh, kéo cô đến bên cạnh mình, ông tháo chiếc vòng tay bằng ngọc bích có màu xanh lam trong veo ra.

Chiếc vòng này mới nhìn đã biết ngay là một thứ rất giá trị, chất lượng ngọc bích thực sự khiến người ta trầm trồ.

Ông ấy đeo chiếc vòng vào tay cô, nói: “Chiếc vòng này là do mẹ của chúng nó để lại, chỉ có duy nhất một cái này thôi, theo đạo lý thì phải đưa cho con dâu cả… Ây da, bây giờ không nói những thứ vớ vẩn này nữa. Con đã đeo nó lên người, thì con chính thức là người của nhà này, nha đầu, bây giờ con đã là mợ ba nhà họ Cố, con tuyệt đối không được nuốt lời đâu đấy.”