Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 29: Em có biết là em đang nói gì không?

“Em có biết là em đang nói gì không?”

Anh nhíu chặt lông mày, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, cơ hồ như muốn nhìn thấu hết tâm can của cô vậy.

Cô đương nhiên là không biết vừa rồi mình đã nói sai điều gì.

Giúp anh…

Chính là vì muốn cùng anh kết duyên vợ chồng.

Cô không còn là một đứa trẻ nữa, bản thân cô tự hiểu rõ mình đang làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình, cô nói: “Anh là chồng tương lai của tôi, lúc anh cần tôi, tôi không nên… không nên từ chối…”

Đôi chân thon dài của cô bước gần về phía anh, mỗi bước đi như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, thực sự rất đau đớn.

Cô đã rũ bỏ hết lòng tự trọng và tôn nghiêm của bản thân, ngay lúc này, cô muốn giúp anh vơi bớt sự khó chịu trong người.

Răng cô như đang va vào nhau, giọng nói run rẩy, đến hơi thở cũng không đều.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng trước bồn tắm và cởi bỏ quần áo.

Anh không ngăn cản, cũng không giúp đỡ, cứ ngồi yên trong bồn tắm mà ngước lên nhìn cô.

Cô vẫn luôn cảm thấy anh chính là kiểu người không có những du͙© vọиɠ như người phàm, hay chính là một người thoát tục.

Ngón tay cô trở nên cứng ngắc, khó khăn cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra bầu ngực căng tròn gợi cảm bên trong.

“Tôi… tôi bước vào đây.”

Cô run rẩy nói.

Anh vừa sững sờ vừa có chút lo sợ, không nói một lời liền đứng phắt dậy.

Khuôn mặt sắc lạnh không chút biểu cảm, anh bế cô lên, bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía phòng ngủ.

Cô đột nhiên hiểu ra, chuyện đó phải làm ở trên giường.

Cô không khỏi cảm thấy biết ơn vì hành động vừa rồi của anh, nó ít nhiều cũng để lại trong cô một ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu của mình.

Anh đặt cô lên giường, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt đành nhắm chặt.

“Anh… làm ơn nhẹ nhàng một chút có được không? Tôi… tôi sợ đau lắm.”

Khó khăn lắm cô mới thốt ra được một câu mà chính cô cũng cảm thấy buồn nôn như thế, vốn cho rằng tiếp theo sẽ là sự vuốt ve và chiếm hữu của đàn ông…

Nhưng cô đã bị anh quăng chiếc khăn tắm vào đầu, nói: “Lau khô đi, đừng có chạy lung tung, nếu không đừng trách tôi sẽ chặt chân em.”

Cô vội vàng mở mắt, chỉ nhìn thấy anh đã lại đi vào phòng tắm.

Hả?

Anh đã bị cho uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lại thà chịu đựng một mình chứ không thèm đυ.ng đến cô, đây là tình huống gì vậy?

Cô vắt óc suy nghĩ, cảm thấy đầu óc nặng nề vô cùng, hận không thể đập đầu vào tường cho xong.

“Hứa Minh Tâm, mày đúng là một con ngốc mà, mày quên mất rằng Cố Gia Huy không có khả năng làm chuyện đó rồi đúng không? Cho dù có khoả thân trước mặt anh ta thì anh ta cũng không thèm chiếm lấy mày đâu.”

“Trời ạ, chuyện lớn như thế sao đột nhiên mày lại quên được chứ!”

Lúc này cô vừa thấy xấu hổ lại vừa bực bội.

Anh ở trong phòng tắm, không hề hay biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ những thứ kỳ quái gì.

Anh chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương cô.

Vốn dĩ là một người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng, nhất là về phương diện chuyện vợ chồng, anh càng tự tin hơn, đừng nói bây giờ anh còn bị uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhân lúc còn tỉnh táo, anh phải mau chóng tránh xa cô.

Anh sợ rằng khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô, anh sẽ trở nên tham lam đến phát điên và không kiềm chế được bản thân.

Lần đầu của cô quý giá như thế, anh không muốn cứ thế này chiếm lấy cô, anh muốn cô cam tâm tình nguyện trao cho anh mới được.

Anh ngâm mình trong nước, não cơ hồ như đang thiếu dưỡng khí, cuối cùng đành ngậm ngùi ngước nhìn mình trong gương cười khổ: “Cố Gia Huy ơi Cố Gia Huy, mày trước giờ có phải là một đấng chính nhân quân tử gì đâu, bây giờ lại hành động cao thượng như vậy, xem ra mày điên thật rồi!”

“Xem ra… thật sự là điên rồi…”

Nở một nụ cười gượng gạo, anh dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cứ cho là bị điên cũng được, có gì không tốt đâu.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mới ra ngoài, sắc mặt cũng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Anh lấy khăn lau tóc, ngồi bên giường.

“Vừa rồi làm em sợ hả?”

Anh nhìn cô gái đang nằm yên lặng trên giường, nhẹ nhàng hỏi.