Cô trừng mắt tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô vắt óc suy nghĩ một hồi cũng không thể tìm ra được một từ thích hợp để nói.
“Anh cũng chỉ có thể nhìn thôi, hừ!”
Cô vừa giận vừa xấu hổ, nói xong liền chui vào trong chăn.
Anh nghe thấy thế cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao anh lại chỉ có thể nhìn thôi cơ chứ, nó cũng đâu phải vật trang trí?
Một mình trên chiếc giường này cô luôn thấy nó rất rộng rãi, nhưng không biết tại sao khi có anh nằm cùng thì nó lại đột nhiên trở nên bé nhỏ lạ thường.
Ngay cả khi chắc chắn anh không có khả năng làm ra chuyện đó, nhưng mà rốt cục thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.
Cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ khi hai người ngủ chung trên một chiếc giường như thế này.
Hai má cô từ đầu đến cuối đều nóng bừng, cảm giác như toàn bộ máu đều đang đổ dồn hết lên đầu.
Cơ thể cô cuộn tròn lại y như một quả bóng, nằm yên ở mép giường không dám nhúc nhích.
Nhưng …
Hình như anh đang xích lại gần hơn.
Cô sợ đến mức cố gắng lùi lại về sau, nhưng bên ngoài đã là mép giường rồi.
Ngay lúc cô sắp rớt xuống giường thì người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng vươn tay ra túm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
“Không phải em tin tôi là một chính nhân quân tử sao? Sao lại sợ hãi thành ra bộ dạng thế này cơ chứ?”
Anh cố tình chọc ghẹo cô.
Hai tai cô đỏ bừng, vẫn cố chấp đáp lại: “Ai sợ anh chứ? Tôi chỉ là không quen ngủ cùng người khác mà thôi.”
“Thế thì bắt đầu từ hôm nay em nên quen dần với điều đó đi, có lẽ em sẽ phải ngủ với tôi cả đời đấy.”
Cả đời sao…
Ba từ này chạm thẳng vào tim cô, khiến cô có chút bối rối.
Cô ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, bây giờ cô mới chỉ 18 tuổi thôi, cùng người đàn ông này sống với nhau suốt những năm tháng còn lại, đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời thật dài.
“Đang nghĩ gì thế?”
Anh cốc nhẹ vào đầu cô, phá vỡ dòng suy nghĩ trong cô.
“Tôi đang tính nếu tôi có thể sống đến 80 tuổi, thì tôi sẽ sống cùng anh tổng cộng là 62 năm. Một quãng thời gian dài như thế mà chỉ ở cùng một người, anh không cảm thấy chán sao?”
“Câu hỏi này của em tôi e rằng phải dùng cả đời này mới trả lời được.”
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không trêu đùa em nữa, mau ngủ đi, đừng có cử động lung tung, nếu không, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện xấu gì đâu.”
“Xì, anh cũng chỉ nói miệng thế thôi.”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Em nói gì cơ?”
Anh nghe không rõ lời cô vừa nói bèn hỏi.
Cô xua xua tay: “Không … không có gì.”
Cô vội vàng xoay người, quay lưng về phía anh, còn cố tình lè lưỡi tinh nghịch.
Không nên nói những lời như vậy trước mặt anh, nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông, đặc biệt là anh.
Nếu như anh biết được suy nghĩ lúc này của cô vợ nhỏ, có lẽ anh sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.
Một lúc sau, tiếng thở của cô đã đều hơn, hàng mi dài cong vυ't giống hệt một quả cầu mong manh khẽ lay động, cô đã ngủ ngon lành.
Đột nhiên cô xoay người, rúc vào lòng anh.
Anh cảm thấy du͙© vọиɠ trong người đang sôi trào, cơ thể khó chịu kinh khủng.
Lúc này đã say giấc, cô chỉ cảm thấy vừa rồi có một sự đυ.ng chạm kỳ lạ, nên mới vặn vẹo thân mình một cách khó chịu.
Hành động này của cô thiếu chút nữa đã lấy mạng anh, khó khăn lắm anh mời kìm chế được bản thân.
Anh chỉ đành nằm yên, nhìn lên trần nhà ngắm những hoa văn được vẽ trên đó, xem ra đêm nay anh khó lòng mà ngủ được.
Bên ngoài cửa, ông nội đang rất nghiêm túc ngồi xổm bên cánh cửa, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.
Cho dù căn phòng này có cách âm tốt đến mấy thì cũng không thể không phát ra một chút tiếng động nào như thế được.
Ông không kìm được quay nhìn chú An, nheo đôi mắt đυ.c ngầu lại, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa trẻ này thực sự giống như lời cậu nói là rất yêu thương nhau sao?”