“Anh, anh mau mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ bị bệnh đấy!”
Giọng cô có chút hơi run, cô không dám đối mặt với Cố Gia Huy lúc này.
“Tập trước cho quen đi, đến lúc kết hôn đỡ ngại.” Cố Gia Huy nhếch mép cười.
“Vẫn… vẫn còn sớm mà. Sau này tập cũng được, anh mau mặc quần áo vào đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.”
Hứa Minh Tâm lục trong tủ tìm bộ quần áo ngủ, sau đó ném thẳng lên người Cố Gia Huy.
Cố Gia Huy cũng biết cô vợ nhỏ của mình da mặt mỏng, cho nên anh cũng cầm lấy quần áo cô đưa mặc vào người.
“Tôi đi tắm đây.”
Cô nhảy xuống giường, sau đó vội vàng phi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong cô mới phát hiện ra một chuyện vô cùng éo le, lúc nãy mải tìm quần áo cho Cố Gia Huy mà cô quên mất không lấy đồ lót và áo choàng tắm.
Chiếc khăn tắm duy nhất cũng bị anh lấy đi mất, bây giờ cô phải làm sao đây?
Cô khẽ mở cánh cửa kính mờ ra, chỉ đủ để một cái đầu lộ ra, khuôn mặt cô lúc này ửng hồng, xấu hổ nói: “Này… cậu ba Cố, anh lấy giúp tôi quần áo được không?”
Cố Gia Huy lúc này đang nằm trên giường, nghe tiếng cô nói, anh bất giác ngẩng đầu lên thì bỗng bắt gặp thân hình mờ ảo, duyên dáng của cô đang phản chiếu trên cánh cửa kính.
Chỉ cần đến gần cánh cửa mờ ảo đó, mọi thứ có lẽ sẽ còn hiện rõ hơn nữa.
Biểu tượng của một người đàn ông – quả táo của Adam lúc này bỗng trượt lên rồi trượt xuống. Cố Gia Huy cảm thấy như có một ngọn lửa ác đang cuồn cuộn ở bụng dưới của mình.
Cô gái này… đang cố tình hành hạ bản thân anh sao?
Anh hít sâu một hơi, đôi mắt tối sầm lại trong giây lát, cố gắng chống lại du͙© vọиɠ đang nhào lộn mà đứng dậy.
“Em lấy gì?”
“Đồ lót… và áo choàng tắm.”
Khi hai từ “đồ lót” được phun ra, răng của Hứa Minh Tâm khẽ run lên.
Cô cảm thấy thật xấu hổ khi để cho Cố Gia Huy phải đi lấy cho cô mấy thứ đồ riêng tư như vậy!
Cô hận không có lỗ nào ở đây để cô tự chui xuống cho đỡ ngại.
Cố Gia Huy lục tìm trong tủ mãi, cuối cùng anh cũng tìm thấy…
Bộ đồ lót nhỏ nhỏ hình con thỏ lưu manh, ngoài ra còn có cả chiếc áσ ɭóŧ trắng tinh không có gọng.
Trước đó, anh đã từng động vào ngực của Hứa Minh Tâm, anh biết ngực cô không to nhưng giây phút này đây anh mới nhận ra, không ngờ nó lại bé như vậy!
Xem ra sau này anh cần phải làm cho nó phát triển hơn mới được.
Anh cầm lấy quần áo cô sau đó nói: “Em là trẻ con à? Vẫn còn mặc đồ lót có in hình hoạ tiết trẻ con như vậy sao?”
“Trẻ con chỗ nào, tôi thấy con thỏ lưu manh nhìn đáng yêu được chưa!”
Hứa Minh Tâm vô cùng xấu hổ, cô trừng mắt nhìn anh sau đó cầm lấy quần áo.
Trong phút tức giận, cô đã quên mất không đóng cửa lại.
Cô quay lưng về phía Cố Gia Huy và ngay lập tức bắt đầu mặc quần áo vào.
“Hừm, không biết nói lời hay ý đẹp, đáng ra phải khen mình đáng yêu chứ, rốt cuộc là anh ta có EQ không đấy?”
Sau khi cô mặc quần áo xong liền xoay người bước ra. Lúc này cô mới phát hiện bản thân quên không khoá chặt cánh cửa, còn Cố Gia Huy thì ngồi điềm đạm bên ngoài ngắm nhìn.
Dáng người cô rất đẹp, mảnh mai, không chút mỡ thừa trên cơ thể.
Da mỏng và trắng, tấm lưng ngọc ngà đẹp như tấm lụa đào.
Mặc dù phần hông không cong lắm nhưng trông rất mềm mại, cảm giác qua tay cũng không quá tệ.
Còn đôi chân cô thì vô cùng thon thả, trông rất bắt mắt.
Cô vợ của anh không phải là quá nhỏ, chỉ là cô chưa trưởng thành hoàn toàn và cần có sự giúp đỡ của người khác.
“Anh… sao anh dám nhìn trộm tôi?”
“Cửa không đóng, tôi tưởng là em chủ động chào mời tôi nữa. Hơn nữa, có qua có lại mới toại lòng nhau. Lúc nãy em nhìn tôi rồi, còn tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em, sao lại không được chứ!”
Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt anh mang theo sự ấm áp và nhẹ nhàng khó tả.
Rõ ràng là Cố Gia Huy đang giở trò lưu manh, nhưng những gì anh nói đều rất đúng, không có gì là bất hợp lý cả.