- Anh có nên đáp lại tình cảm của cô ấy không?
Câu hỏi của anh ngây ngô đến phát bực. Cô nghe xong chỉ biết cười khổ nhất thời không nói được lời nào.
Đình Phong ơi là Đình Phong! Anh đúng là một tên ngốc, ngốc đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa. Dù biết do di chứng của tai nạn nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Suy nghĩ sai lệch này của anh nhất định không được xuất hiện trong đầu một lần nữa.
Nhã Tịnh hít một hơi, nghiêm túc nói:
- Anh mà đáp lại tình cảm của cô ta, em sẽ bỏ rơi anh.
Đình Phong nghe vậy hốt hoảng, gương mặt có chút sững sờ:
- Vợ đừng bỏ anh, anh không đáp lại cô thư ký nữa. Nhưng mà... sao vợ lại không cho nhỉ? Bác quản gia nói, khi ai đó có tình cảm với mình thì mình phải thể hiện lại với người ta chứ.
Cô nhìn anh, cười bất lực. Anh rất biết nghe lời, chỉ là hiểu sai ý nghĩa thôi. Lại một lần nữa, cô phải tiếp tục giải thích cho anh hiểu:
- Thật ra, có những tình cảm không nhất thiết phải đáp lại. Bởi ta không biết, tình cảm đó có là thật lòng hay không. Có những người đối tốt với mình nhưng không chắc họ thực sự là người tốt. Anh hiểu ý em chứ?
Từng câu từng chữ Nhã Tịnh nói đều ngắt nhịp đều đặn thậm chí có chút chậm rãi. Cô muốn anh hiểu toàn bộ những gì cô muốn truyền tải chứ không phải hiểu sang một ý khác. Đình Phong trầm ngâm, miệng lẩm bẩm mấy lời Nhã Tịnh vừa nói. Ánh mắt đảo láo liếng như thể đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Phải mất đến một lúc lâu sau, anh mới đáp lại:
- Anh hiểu rồi, anh sẽ không thân thiết với cô thư ký kia nữa.
- Vậy thì tốt! Muộn rồi, anh về nhà trước đi làm xong việc, em sẽ về.
- Anh ở đây cùng vợ được không?
- Về nhà vẫn tốt hơn mà.
Cô mỉm cười nhìn anh. Hiểu ý, anh chỉ ngậm ngùi gật đầu rời đi.
Đình Phong bước được vài bước liền quay đầu lại chỗ Nhã Tịnh. Thấy vậy, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh còn quên gì sao?
Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô sững sờ, đôi tay nhỏ bé vội sờ cánh môi hồng. Anh mỉm cười dịu dàng, hí hửng nói:
- Hành động chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Vợ bảo anh thế mà.
Khóe môi cô khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đuôi mắt nheo lại đáp:
- Anh mau về đi.
- Anh biết rồi.
Dứt lời, Đình Phong hí hửng quay lưng rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại nhân tiện tạo ra một động khá lớn. Nhã Tịnh nhìn theo bóng anh khuất dần rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh chồng ngốc này của cô cũng không tồi. Tuy ngốc nhưng vẫn nhớ kỹ lời cô dặn.
Rời khỏi công ty, Đình Phong lại trở về nhà bằng cách thức quen thuộc, đi trên con đường anh vẫn thường đi. Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh không nhớ được bất kỳ chuyện gì cũng không biết rõ nguyên nhân khiến mình thành ra như bây giờ. Hồi phục chẳng được bao lâu, gia đình đột ngột cưới vợ cho anh. Ban đầu anh có phần sợ sệt lại e ngại cô chê anh ngốc nghếch không chịu lấy. Nào ngờ cô cũng thương anh, đối với anh chỉ cần có người quan tâm mình vậy là đủ.
Quãng đường về khá dài, phải mất đến hơn 20 phút mới đến nơi.
Anh xuống xe rồi nhanh chân chạy vào nhà như có chuyện gấp gáp.
Phải rồi! Hôm qua anh được bố mua cho bộ game mới nên mới háo hức được chơi đến vậy.
Đình Phong chạy vội vào nhà quên cả mang dép còn chưa kịp bước chân lên cầu thang đã bị ngăn cản bởi giọng nói của một người đàn ông:
- Anh về rồi đấy à?
Đình Phong dừng chân quay đầu sang bên cạnh thì thấy Chí Viễn đã ngồi đó từ bao giờ. Đây chẳng phải là cậu em trai yêu quý của anh hay sao? Ngày thường hắn suốt ngày ru rú trên công ty, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về thế mà hôm nay lại có mặt ở nhà. Đúng là một điều kỳ lạ!
Gặp em trai, anh vui mừng tiến đến đáp:
- Anh về rồi. Hôm nay em đi làm hả?
Chí Viễn lắc đầu:
- Không, em ở nhà chơi với anh.
Nghe vậy, đôi mắt Đình Phong sáng rực lên như nhìn thấy vàng. Anh phấn khích hỏi lại:
- Em nói thật à?
- Dĩ nhiên.
- Thế lên phòng anh. Hai chúng mình chơi game đi, hôm qua bố mua cho anh bộ game mới hay cực.
Chí Viễn tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản:
- Thời buổi này ai còn chơi game nữa. Những thứ đó chỉ dành cho bọn trẻ con thôi.
Đình Phong không nói gì, nét mặt có chút buồn bã. Anh biết Chí Viễn không thích chơi mấy trò đó với anh nhưng dù sao anh cũng có lòng tốt vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Ý tốt bị từ chối lại thêm việc Chí Viễn nói mấy thứ đó dành cho trẻ con khiến anh không vui. Anh lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu. Đình Phong ngẩng đầu lên đối diện với Chí Viễn ra dáng một người anh lớn, nghiêm giọng nói:
- Em không chơi thì thôi, anh tự chơi. Với lại, mấy trò đó người lớn cũng chơi được.
Dứt lời, Đình Phong quay lưng bỏ đi. Chí Viễn nhìn theo bóng anh, trong đầu bất chợt hiện lên một suy nghĩ. Hắn vội chạy theo giữ anh lại:
- Khoan đã.
Anh lừ mắt:
- Có chuyện gì?
Hắn biết anh giận liền cười trừ đáp:
- Thật ra không phải là em không muốn chơi cùng anh mà em có cái này hay ho hơn nhiều.
- Hay hơn á?
Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, vẻ mặt xem chừng rất mong đợi.
- Là trò gì đấy?
Hắn lại gần khoác tay lên vai anh thì thầm:
- Trò này đảm bảo anh mà chơi sẽ khiến chị dâu vui vẻ cho mà xem.
- Thật á?
- Thật! Thế anh có muốn thử không?
- Có, có.
- Thế thì đi lên phòng.
Đình Phong hí hửng nhanh chân theo sau Chí Viễn. Chơi gì thì chơi chứ làm cho vợ mình vui là anh đồng ý không một chút do dự, mà không đề phòng đó là tốt hay xấu.
Chiều muộn.
Giải quyết xong công việc ở công ty, Nhã Tịnh trở về với trạng thái đầy mệt mỏi. Cô lê từng bước chân nặng nhọc vào trong nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì không thấy ai, có lẽ mọi người đều đã ra ngoài. Nhã Tịnh để gọn đồ đạc sang một bên rồi lên trên lầu nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, cô tiến vào bên trong thì thấy anh chồng ngốc của mình đang cắm cúi xem thứ gì đó. Cô bật cười thầm nghĩ chắc anh lại mê mẩn mấy trò chơi điện tử giống thường ngày. Nhã Tịnh đặt túi xách xuống ghế khẽ lên tiếng:
- Em về rồi!
Anh vẫn chăm chú xem điện thoại không ngó ngàng gì tới cô. Điều này khiến cô ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh bơ cô như vậy. Lấy làm lạ, cô hỏi tiếp:
- Anh xem gì mà chăm chú quá vậy? Đừng có chơi game nhiều quá, không tốt đâu.
- Anh không có chơi game, anh đang xem phim.
- Xem phim? Hôm nay anh lại hứng thú xem phim sao?
Đình Phong gật gù mấy cái rồi quay đầu lại nhìn Nhã Tịnh với vẻ mặt không vui. Nhận ra thái độ của anh, cô hỏi:
- Anh sao thế? Trông mặt anh buồn vậy?
- Tại bộ phim nó kiểu gì đấy vợ.
- Kiểu gì là kiểu gì?
- Phim gì mà diễn viên chả mặc quần áo gì cả. Lời thoại thì có vài câu lặp lại liên tục. Phim kỳ quá vợ à!