- Hai người đang làm gì thế hả?
Giọng nói của Nhã Tịnh bất ngờ vang lên, Đình Phong giật mình lấy lại ý thức vội đẩy Yến Như ra xa. Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt ngây ngô vô tội hơn nữa lại còn cười rất tươi chào đón cô:
- Vợ!
Anh dường như không hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc, còn cô thì giận đến nỗi không nói lên lời. Đúng là chồng cô có ngốc nhưng sao lại dễ dãi để một người phụ nữ khác làm những hành động thận mật với mình. Cô kìm nén sự tức giận, tiến từng bước tới chỗ hai người, đối diện với Yến Như:
- Cô có biết mình đang làm gì không hả?
Yến Như điềm tĩnh, không một chút sợ hãi dù chức vụ có thấp hơn Nhã Tịnh. Cô ta ung dung đáp lại:
- Tôi biết!
- Biết? Cô ngang nhiên thân mật với người đã có gia đình hơn nữa lại là chồng của sếp. Bây giờ cô đáp lại bằng hai tiếng nhẹ nhàng như vậy, cô không thấy xấu hổ sao?
- Việc gì tôi phải xấu hổ? Tôi đang giúp cậu chủ làm việc thôi mà, phải không cậu chủ?
Yến Như nghiêng đầu nhìn Đình Phong, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi. Trông cô ta đâu giống một người làm chuyện sai trái, ngược lại còn cảm nhận được sự tự hào trên gương mặt của cô ta.
Đình Phong nhanh nhảu gật gù mấy cái đáp:
- Đúng vậy đấy vợ, cô ấy đang giúp anh sinh con. Vợ đừng mắng cô ấy, cô ấy không có lỗi.
Chuyện nực cười này có thể xảy ra hay sao? Chồng lại đi bảo vệ nhân tình trước mặt vợ, Nhã Tịnh thật không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô chẳng thể trách anh vì dù có trách anh cũng không hiểu mình sai ở đâu. Nếu có lỗi thì là người biết nhưng vẫn cố tình chen chân vào.
Nhã Tịnh xoay người đối diện với Yến Như, nghiêm giọng:
- Mong cô tự trọng, đừng chen chân vào gia đình người khác chuyện này tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Cô nên nhớ thân phận của mình ở đâu. Vị trí mà cô đang có, tôi có thể lấy lại bất kỳ lúc nào.
Yến Như câm lặng không nói được lời nào. Chức thư ký chủ tịch khó khăn lắm cô ta mới có được, không thể dễ dàng đánh mất. Yến Như liếc mắt nhìn Đình Phong một cái rồi hầm hực rời đi trong tức giận.
Cánh cửa phòng đóng sầm một cái, âm thanh phát ra kêu khá lớn. Nhã Tịnh không muốn làm lớn chuyện, để bố biết được việc đáng xấu hổ này cũng không hay. Điều quan trọng bây giờ là phải chấn chỉnh lại anh chồng ngốc của cô.
Nhã Tịnh quay sang bên cạnh nhìn chồng mình thì bắt gặp gương mặt bí xị của Đình Phong. Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh đã giận dỗi hỏi:
- Sao vợ lại đuổi cô ấy đi?
Thái độ anh bây giờ là ý gì? Người đáng lẽ nên tức giận phải là cô mới đúng vậy mà thành ra cô là người có tội.
Nhã Tịnh vẫn giữ sự điềm tĩnh, hít một hơi rồi hạ giọng:
- Vì cô ta làm sai nên em mới đuổi cô ta đi.
- Cô ấy không làm sai. Cô ấy đang giúp anh sinh con mà. Em không muốn sinh thì phải để anh tự tìm cách chứ!
Lần này, cô thực sự không còn lời nào để nói với anh nữa rồi. Hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực. Lấy phải anh chồng ngốc đã là một chuyện khó, giải thích để anh hiểu còn khó hơn gấp bội. Có điều, cô vẫn phải làm muốn giữ chồng thì chữ “nhịn” cần đi đầu. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Chuyện sinh con không phải nói muốn sinh là sinh được ngay đâu.
- Cô thư ký kia nói cô ấy có thể giúp mà.
- Không được, anh muốn sinh con thì phải có với vợ mình chứ không thể với một người phụ nữ khác.
- Nhưng vợ đâu chịu sinh con cho anh.
- Không phải em không chịu sinh mà chưa đến thời điểm thích hợp. Anh có thể đợi được đúng không?
Đình Phong im lặng không đáp. Anh hiểu dù bản thân có nói thế nào cô cũng không chịu sinh con cho anh. Bác quản gia nói, anh là con trai trưởng cần có người nối dõi mà để có người nối dõi thì cần phải sinh con. Ban đầu, anh không hiểu vì sao mình phải làm như vậy. Nhưng bác quản gia có bảo, chỉ khi sinh được con vợ anh mới không bị mắng.
Bản thân anh biết mình ngốc, không được mọi người tôn trọng ngay cả mẹ cũng ghét bỏ anh. Trong nhà, ngoài bố ra chỉ có Nhã Tịnh luôn dịu dàng, yêu thương anh. Có điều, do mẹ ghét anh nên ghét lây sang cô. Anh để ý, mỗi lần cô làm gì mẹ đều trách mắng dù chuyện đó đúng hay sai. Anh muốn bảo vệ cô nhưng sau những lần bảo vệ ấy mẹ đều ghét cô thêm. Anh thương cô, không muốn để cô khổ nên mới thúc giục chuyện sinh con theo lời bác quản gia. Rồi cuối cùng vẫn là công cốc.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, cô nén tiếng thở dài. Mong rằng sau lời giải thích này anh có thể hiểu rõ hơn.
- Phong! Chúng ta nhất định sẽ có con.
Nghe vậy, anh ngẩng đầu vẻ mặt hớn hở nhìn cô:
- Thật hả?
- Thật! Chỉ cần anh đợi thêm một thời gian.
- Có phải vợ sợ đau nên mới không dám sinh con, đúng không?
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
- Anh xem trên tivi ấy, mấy người mang bầu bụng họ to như thế này này. Đi lại khó khăn trông nặng nhọc lắm.
Anh vừa nói vừa lấy tay minh hoạ những gì mình biết. Gương mặt hiện lên vẻ thích thú giống như một cậu nhóc đang vui vẻ tường thuật lại mọi thứ. Cô chăm chú nhìn anh, rồi đáp lại:
- Anh biết họ mang thai khó khăn như vậy. Sao còn bắt em sinh con? Không lẽ... anh không thương em nữa, anh ghét em rồi?
Đôi mắt to tròn của Nhã Tịnh ngấn lệ, mi mắt dần rủ xuống tỏ vẻ buồn bã. Đình Phong vội nắm tay vợ mình, anh lắc đầu vội vàng giải thích:
- Không phải! Anh thương vợ mà, anh không bắt vợ sinh con nữa. Vợ đừng buồn!
Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, truyền đến nơi ấy một hơi ấm lạ thường.
Nhã Tịnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cũng thì anh cũng chịu từ bỏ suy nghĩ sinh con. Dùng lời lẽ để thuyết phục một người ngốc hiểu ra vấn đề thật khó, cũng may anh còn thương cô nên mới dễ dàng như vậy.
Trong đầu cô bất chợt nhớ đến cảnh tượng khi nãy, nhớ đến cảnh chồng mình chạm môi người con gái khác. Mới chỉ thoáng cô, lòng cô đã nóng ran tâm trạng dần cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn anh, không còn ánh mắt trìu mến ngược lại còn vô cùng nghiêm nghị.
- Đình Phong!
Anh giật mình bởi đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng gọi tên anh như vậy. Trong đầu, bao suy nghĩ miên man dần xuất hiện liệu có phải anh đã làm sai gì đó nên cô mới không vui? Yết hầu di chuyện lên xuống một cách chậm rãi, anh dè dặt hỏi:
- Có... chuyện gì sao?
Cô không vòng vo như trước mà đi thẳng vào vấn đề:
- Em không muốn anh thân mật với cô thư ký kia. Đặc biệt là hành động khi nãy.
- Tại sao?
Anh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô đáp lại.
- Cô thư ký kia tốt bụng mà.
- Tốt bụng gì chứ? Hành động hai người vừa làm khi nãy chỉ dành cho những người yêu nhau thôi.
Đình Phong chỉ nghe, không đáp. Anh trầm ngâm suy tư chuyện gì đó khá lâu, phải mất đến một lúc sau mới đáp lại:
- Hành động chỉ dành cho những người yêu nhau. Vậy là cô thư ký có tình cảm với anh rồi, anh có nên đáp lại tình cảm của cô ấy không nhỉ?