Ước Mơ Lấp Lánh

Chương 5: Lựa Chọn

Tiểu thư nhà tài phiệt lại phải sống cuộc sống của cô bé lọ lem.

Hiện giờ hai cô gái đều không muốn buông bỏ vị trí công chúa này. Bà Diễm vừa thương xót con gái ruột lại vừa không nỡ rời xa đứa con mình nuôi suốt (hai mươi tám) năm. Bà đến gặp bà Khánh mong muốn đối phương có thể giao lại cả hai đứa con gái cho mình nuôi, để đều sống ở trong nhà mình. Bà Khánh căn bản không chịu chấp nhận, sao bà nỡ lòng nào để con mình cho người khác nuôi. Bà tức giận hất thẳng bát nước vào mặt bà Diễm, cho rằng làm vậy cũng chẳng phải là tốt cho hai đứa con. Nhưng bà Diễm đã gọi Kim Loan và Nhã Linh đến, bảo hai người họ tự mình lựa chọn. Nhã Linh tất nhiên muốn ở lại căn nhà của mình mà Kim Loan cũng không cam tâm quay về với cuộc sống nghèo khổ. Trong lúc bà Khánh một mực lôi Kim Loan về nhà, cô lập tức rút tay khỏi cái nắm của mẹ nuôi. Kim Loan cầu xin bà Khánh để cho mình đi, cô muốn quay về chung sống với ba mẹ ruột nhưng Nhã Linh cảm thấy rất khó chịu, cô không chấp nhận Kim Loan dọn vào nhà mình ở. Cô gắt gỏng bảo bà Diễm mau chóng quyết định đi, hoặc là buông tay con gái ruột hoặc là bản thân cô sẽ bỏ nhà đi. Bà Khánh thấy tình cảnh này, không muốn tiếp tục ở lại đó nữa, chân tay run rẩy vì xúc động, bà cố gắng bước đi. Nhã Linh nhìn thấy mẹ ruột mình bần thần như vậy mà lo lắng tức giận quở trách Kim Loan sao lại vẫn còn ngồi im ở đó, nhắc nhở cô mau chóng đuổi theo đi nhưng Kim Loan vì tương lai của mình mà cắn chặt răng không chịu nhúc nhích. Nhã Linh cáu gắt đứng phắt dậy, ra ngoài. Vì tâm hồn treo ngược cành cây nên bà Khánh suýt chút nữa thì bị tai nạn, may mà có Nhã Linh kịp thời chạy đến kéo lại, cô xin lỗi vì mẹ của mình đã gây phiền phức cho thím. Cà phê thật sự rất ngon nhưng cô cần có thời gian để tiếp nhận sự thay đổi này, cô cầu xin bà đừng quá ép buộc mình. Bà Khánh nghe xong những lời của con ruột mà òa khóc, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà lệ tràn khóe mi. Bên này Kim Loan một mạch đi theo bà Khánh về nhà, lúc này cô vừa áy náy lại vừa tự trách nhưng lại không hề hối hận về lựa chọn của mình. Bà Khánh vẫn muốn níu kéo con gái lần cuối

- Kỳ nghỉ lễ này không muốn đi chơi với mẹ sao? Đem theo một ít kimbap, rồi nướng khoai lang và ớt chuông.

- Con muốn dọn đến căn nhà đó, mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu mẹ cứ nhất quyết không chịu từ bỏ thì con đành phải bỏ rơi mẹ thôi, mẹ muốn bị con bỏ rơi hay sao?

- Đi đi, đến nơi mà con muốn sống đi, đi làm chuyện mà con muốn làm đi, cứ thế tiếp tục sống. Mẹ sẽ không nghĩ là con đã bỏ rơi mẹ đâu, con cứ yên tâm mà đi đi.

Bà Khánh cuối cùng nhịn đắng nuốt cay từ bỏ, đành coi như là tiễn con gái đi lấy chồng vậy. Nhưng khi chị cả biết được Kim Loan muốn bỏ nhà mình đi thì rất tức giận, chị kích động tặng cho em gái một bạt tai, cho rằng cô là một con bé quá quắt. Không ngờ chỉ vì tiền mà bỏ rơi người mẹ đã nuôi mình.

- Hãy tha thứ cho em chị à!

- Coi mày như là thượng đế thì người hiền lành như bồ tát của chúng ta phải làm sao, mẹ của chúng ta phải làm sao đây hả? Sao mày lại nỡ lòng nào biến mẹ thành như vậy chứ, mày cứ sống mà nhịn ăn nhịn mặc như thế được không?

Những câu của chị gái không hề níu kéo được Kim Loan, cô nuốt ngược nước mắt, lựa chọn cuộc đời đã bị tráo đổi của mình và cho rằng đó mới là tương lai đích thực của bản thân. Nhã Linh trở về nhà tức giận quở trách bà Diễm sao lại ở trước mặt mẹ ruột cô đòi cướp đi con gái của bà, nhưng bà Diễm chỉ muốn bảo vệ chu toàn cho từng người mà thôi, cho rằng bà mới có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp cho cô, bà hi vọng Nhã Linh có thể hiểu được mình.

- Coi như là mẹ van nài con đấy! Mẹ thật sự rất muốn được sống cùng Kim Loan, nhiều nhất cũng chỉ khoảng (hai), (ba) năm thôi, chưa biết chừng năm sau Kim Loan sẽ phải đi lấy chồng rồi. Xa cách những (hai mươi tám) năm trời mà con bé lại phải rời đi rồi. Một năm thôi, à không chỉ cần (hai) năm thôi con, có thể hiểu được cho mẹ không? Coi như là nghĩ cho mẹ được không?

Những lời bộc bạch của mẹ khiến Nhã Linh cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, cô chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận sống cùng nhà với Kim Loan nhưng hai cô gái liệu có thể bình yên chung sống dưới một mái nhà hay không?