Ước Mơ Lấp Lánh

Chương 6: Cuộc Sống Mới

- Khó khăn bao nhiêu mới có được hạnh phúc, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Cuối cùng tôi cũng sẽ bay được lên cao thôi! - Kim Loan tự nhủ với bản thân mình.

Cuộc sống giàu có vốn thuộc về bản thân mình bây giờ lại phải được sự cho phép của tiểu thư giả mới được chung sống với ba mẹ ruột. Kim Loan bề ngoài thì rất vui vẻ vì Nhã Linh đã chấp nhận mình nhưng trong lòng thì cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng cô mới là con gái ruột của nhà họ Diệp, cớ gì mà phải nhịn cho người không cùng dòng máu đè đầu cưỡi cổ chứ.

- Con gái của căn nhà này là tôi, cô lấy quyền gì mà quản việc đi hay ở của tôi chứ! Cô có thể cuốn xéo khỏi nhà tôi hay không?

Kim Loan không cam tâm để Nhã Linh ở lại căn nhà vốn thuộc về mình, trong lòng thầm thề rằng nhất định sẽ đuổi cổ cô ra ngoài. Kim Loan lòng đầy hỗn loạn bước vào nhà mình nhưng cậu Tuấn Vũ và anh trai lại không muốn xuống nhà chào đón. Bà Diễm lo lắng Kim Loan mới dọn vào sẽ cảm thấy căng thẳng không yên, vì vậy hi vọng con trai cả có thể quan tâm chăm sóc em gái nhiều hơn. Nhưng anh trai Hoàng Bách lại xoắn hết cả lên, khẳng định rằng mình mới là người cảm thấy ngượng ngùng. Anh trách mẹ mình máu lạnh bỏ mặc cảm xúc của Nhã Linh nhưng làm anh trai Hoàng Bách giãy nảy hơn cả là chuyện chia gia tài. Anh lo lắng tài sản sẽ phải chia thành (ba) phần thì mình sẽ thiệt lớn, càng nghĩ anh lại càng không thích cô em gái từ trên trời rơi xuống này. Bà Diễm căn bản không biết phải làm thế nào mới là tốt, chỉ có chủ tịch Diệp là lo lắng Kim Loan vẫn còn bị bọn chủ nợ làm phiền. Ông hỏi bố nuôi của cô rốt cuộc làm nghề gì và nợ bao nhiêu tiền, Kim Loan dè dặt nói tại vì ông bài bạc nên đã nợ đến (chín mươi lăm) tỷ, biểu cảm của ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Điều này khiến Kim Loan bắt đầu lúng túng, dường như bản thân đã nói sai gì đó. Bà Diễm vì muốn Kim Loan nhanh chóng quen thuộc không khí trong nhà nên đã dẫn cô đến phòng của Nhã Linh tham quan. Lúc này bà Diễm phát Nhã Linh vẫn còn giữ lại ly cà phê mấy hôm trước còn đặc biệt dán lên trên đó một tờ giấy note. Kim Loan nhận ra ly cà phê này lập tức nói cái này là do mẹ nuôi mình mua cho Nhã Linh, chắc là Nhã Linh không nỡ vứt đi. Điều này khiến bà Diễm nhất thời thấy chạnh lòng, nhớ lại trước đó mình đã đề nghị vứt đi giúp con gái nhưng Nhã Linh lại không thành thật.

- Đối với Nhã Linh mà nói thì mẹ con mới là mẹ ruột của cô ấy, con tưởng là chỉ mỗi con là cảm thấy như vậy nhưng xem ra cô ấy nhìn vào cốc cà phê cũng sẽ nhớ đến mẹ ruột của mình nhỉ?

Bà Diễm không ngờ rằng đứa con gái mình nuôi (hai mươi tám) năm lại có thể nhanh chóng thay đổi lòng dạ như vậy, đây chính là điều mà Kim Loan mong muốn. Cô muốn dùng cách này để làm lung ngay vị trí của Nhã Linh trong lòng mẹ, nếu không thì sẽ mãi mãi không thể trở thành con gái chân chính của bà. Bà Diễm tự xoa dịu tâm trạng rồi tiếp tục dẫn Kim Loan đến phòng của cô rồi bảo cô tự chọn giấy dán tường mình thích, Kim Loan đột nhiên hồi tưởng lại trước đây, bà Khánh cũng từng đích thân chọn giấy dán tường đắt nhất cho cô, giờ mới ý thức được thì ra mình luôn được mẹ nuôi yêu thương đến vậy, lại nhớ đến chuyện mình vì tiền mà bỏ rơi mẹ mà rơi lệ. Nhưng cô cũng không biết làm cách nào, bà Diễm thấy con gái đột nhiên òa khóc mà lo lắng, Kim Loan không hề nói sự thật chỉ nói là thấy mẹ hao tâm như vậy nên cô mừng quá mới khóc. Bà Diễm nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày mà lại phải ở ngoài chật vật sinh sống cũng không khỏi thương xót, hai mẹ con không kìm được mà ôm nhau khóc nức nở. Lúc này Nhã Linh vừa trở về, nhìn thấy thì bắt đầu cảm thấy ghen tị cho rằng tất cả của mình đang dần bị Kim Loan cướp mất gia đình. Lần đầu được đoàn tụ trên bàn ăn, Bà Diễm vui vẻ đặt món mà Kim Loan thích ăn nhất đưa đến trước mặt cô rồi còn nói là lúc mình mang bầu cũng thích ăn món này nhất. Kim Loan nhận được cưng chiều cũng rất cảm động nhưng Nhã Linh lại buồn bực trong lòng, cảm thấy mình đã bị cho ra rìa, cậu Tuấn Vũ thấy cháu gái mình mặt mày ủ dột vội vàng gắp món tủ của Nhã Linh cho cô, Nhã Linh lúc này mới hạnh phúc bắn tim.

- Cô Kim Loan nghe thấy rồi chứ, cho dù tôi có thể nhường lại bố mẹ nhưng tuyệt đối sẽ không nhường lại cậu Tuấn Vũ đâu.

Nhã Linh quyết tâm giành lại hào quang của mình nhưng lời nói của cô khiến cả nhà đều im bặt. Anh cả Hoàng Bách vì muốn xoa dịu bầu không khí nên đã bảo Nhã Linh đừng dùng kính ngữ với Kim Loan, hai người gượng gạo nói đôi ba lời, nhờ có anh cả mà gia đình họ lại tiếp tục ăn cơm một cách vui vẻ. Hôm sau bà Diễm nhìn cốc cà phê ở trên bàn của Nhã Linh, nhớ đến lời của Kim Loan bắt đầu sinh ra căng thẳng. Đột nhiên lo lắng Nhã Linh sẽ bỏ mình mà đi, trong lúc kích động đã vứt cốc cà phê vào thùng rác. Kim Loan thật sự có thể dùng cách này để đuổi cổ Nhã Linh ra ngoài sao??

- Tại sao mình lại như vậy nhỉ ?