Lý Vũ Phi gắt gao bám lấy cánh tay Hi Nặc, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
Nam nhân đối diện thoạt nhìn rõ ràng soái như vậy, nhưng lại hung ác đến cực điểm. Ngược lại nam nhân bên cạnh này không thích nói chuyện, tính tình lạnh nhạt càng đáng yêu hơn nhiều.
Edre chán ghét nhìn nàng ta bộ dáng lấm lét trốn sau Hi Nặc, câu vòng eo tới gần Lý Vũ Phi nói:
- “Ngươi cho rằng, muội muội ta thật sự muốn gϊếŧ ngươi, bằng năng lực này của ngươi, có thể chạy trốn được ra ngoài sao?”
Edre cười lạnh liếc mắt một cái, trào phúng nhìn Hi Nặc một cái nói:
- “A, muội muội ta cũng thật ngốc, thế nhưng thích loại vứt đi như ngươi! Nếu không phải nàng ngăn ta dùng máu nhân loại này, ả ta còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai?”
Hi Nặc động động môi, bản thân cường thế giờ phút này lại không nói được lời nào.
Hắn cũng không phải tới hưng sư vấn tội, cũng không phải trong tiềm thức tin tưởng Như Ý đối phó Lý Vũ Phi, nhưng vì sao lại biến thành như vậy?
- “Lăn!”
Edre sinh khí nói:
- “Muội muội ta trên người thương còn chưa có tốt, ngươi liền gấp không nổi vì cái nhân loại ghê tởm này tới thọc một đao vào lòng nàng đúng không?”
Edre xô đẩy Lý Vũ Phi và Hi Nặc ra cửa, nghiến răng nghiến lợi nói:
- “Về sau, tốt nhất đừng làm ta nhìn thấy các ngươi! Nếu không thấy một lần, ta liền ra tay với ả một lần!”
Đóng cửa phòng lại thật mạnh, nộ khí còn chưa tiêu.
Từ Như Ý đi lên phía trước, ôm cánh tay Edre, làm nũng:
- “Vẫn là ca ca tốt nhất!”
Edre nhìn nàng một cái, tức giận mà nói:
- “Muội muội, nghe ca ca nói, đừng mê luyến tiểu tử kia. Thật không biết hắn có điểm nào tốt, đáng giá để muội làm như vậy... Ca ca giúp muội tìm một người khác, so với hắn tốt hơn trăm lần!”
Từ Như Ý thấp đầu, biểu tình ảm đạm:
- “Ca ca, ta chỉ thích hắn. Ta muốn cùng hắn ở bên nhau, ta hy vọng... có thể cùng Hi Nặc có một cái hài tử mang huyết mạch thuần khiết...”
Edre thấy nàng cố chấp không buông, ôm lấy vai nàng nói:
- “Vậy được. Muội thích hắn, ca ca liền nhất định giúp muội. Nếu hắn không muốn, ca ca liền trói hắn bắt đến ném lên giường muội!”
- “Phốc...haha”
Từ Như Ý bị ca ca chọc cười.
Vị ca ca này, tuy rằng năng lực rất mạnh, cũng luôn giữ gìn muội muội nhưng thực tế lại có điểm ngây ngốc. Có đôi khi sẽ ngây ngốc đến mức đáng yêu.
- “Muội, muội cười cái gì?”
Edre còn không có tiêu nộ khí, nhìn nàng vô tâm vô phế mà cười thực sự tức đến nộ hỏa công tâm.
- “Ta cười ca ca a!”
Như Ý dẩu môi, không giấu ý cười nói:
- “Ta mới không cần ca trói hắn đến trên giường ta. Ta muốn cho Hi Nặc tình nguyện cùng ta sinh hài tử.”
- “Tốt.”
Edre gật đầu:
- “Vô luận muội muội nghĩ muốn cái gì, ca ca đều sẽ tận lực giúp muội đạt được!”
- “Ca ca thật tốt!”
Từ Như Ý ôm cánh tay ca ca, đầu cọ cọ không ngừng lên cánh tay Edre.
- “Muội giờ mới biết a.”
Edre ghen tị: hắn đối tốt với muội muội, từ bé đến lớn đã thật lâu đi?
Tính ra khi hắn gần 50 tuổi muội muội mới được sinh ra. Lúc ấy Edre hắn thật cô đơn a. Có một ngày phụ thân nói cho mọi người, bọn họ có tân hài tử ra đời, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy cao hứng.
Bởi vì, quỷ hút máu có thọ mệnh rất dài, vị già nhất trong tộc đã gần 1000 tuổi.
Chính là, muốn sinh ra một hài tử mới thập phần khó khăn. Trong tộc mấy chục năm đều không có tân sinh mệnh được sinh ra, làm Edre hắn sớm đã nghĩ muốn đệ đệ hoặc muội muội.
Như Ý được sinh ra, một đoạn thời gian thật dài, Edre đều vui vẻ đến không kiềm chế được.
Mỗi ngày việc duy nhất muốn làm chính là ôm muội muội, hống muội muội vui vẻ.
Từ khi có muội muội Edre sinh hoạt liền có thêm nhiều sắc thái. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, chính là điều vui vẻ nhất.
Nhìn muội muội từ một em bé, một chút một chút biến hóa dần trưởng thành thành bộ dáng cô nương mười sáu mười bảy tuổi.
Nhìn muội muội càng ngày càng đáng yêu, Edre cảm thấy thế giới của hắn trừ bỏ nàng, mọi thứ khác đều có thể xem nhẹ.
Edre đau lòng nhìn muội muội mình nuôi lớn.
Tuy rằng ở mắt nhìn của quỷ hút máu khác, nàng keo kiệt lại tùy hứng, nhưng Edre lại cho rằng: Đúng là như vậy nàng mới đáng yêu khác người thường!
- “Ca ca ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Từ Như Ý mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tuy rằng miệng vết thương không hề trí mạng, nhưng lại đau đến xuyên tim. Đặc biệt là khi cử động, động một chút liền làm nàng đau đến chảy mồ hôi lạnh.
Chỉ là trước mặt ca ca không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không sẽ làm Edre đau lòng.
Edre vừa nghe, nhanh tay ôm nàng lên, nhẹ nhàng khinh khinh nhu nhu đặt muội muội lên giường.
Thay nàng kéo chăn cẩn thận, Edre dặn dò:
- “Hảo. Muội muội, ca ca liền ở cách vách. Nhớ rõ: có chuyện gì cần thiết nhớ đến ca ca đầu tiên.”
Nói xong, Edre thò tay tới cổ nàng, kéo ra huýt sáo bạch kim.
Ngón tay Edre lạnh băng xẹt qua cổ nàng, gây ngứa khiến nàng rụt rụt, cười khanh khách.
Động tác này đơn giản, trong mắt Edre lại đáng yêu đến cực điểm.
Nhịn không được chuyển tay tới sau gáy muội muội, cúi xuống hôn hôn lên trán nàng.
Edre yêu thương nói:
- “Ca ca không quấy rầy muội nghỉ ngơi, hảo hảo nghỉ ngơi.”
- “Vâng.”
Từ Như Ý ngoan ngoãn gật đầu, nhắm lại hai mắt.
Edre đi ra ngoài, giúp nàng đóng cửa.
Từ Như Ý cũng không có ngủ sâu, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Không bao lâu sau, then cửa truyền đến âm thanh nho nhỏ, sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ.
- “Lén lút muốn làm cái gì?”
Từ Như Ý phát hiện thính lực bản thân kinh người. Không cần nhìn cũng biết người tiến vào là ai.
- “Ta chỉ đến xem ngươi đã chết hay chưa.”
Hi Nặc nói giọng trước sau như một lạnh nhạt.
Tựa hồ, không có ai đáng giá để Hi Nặc hắn quan tâm, càng sẽ không có người đi được vào lòng hắn.
Chính là Từ Như Ý lại biết: Đời trước Lý Vũ Phi thành công làm hắn động tâm, kiên định vượt qua muôn ngàn khó khăn cùng nàng ta ở bên nhau.
Cho nên nàng tin tưởng, chính mình có thể khiến Hi Nặc động tâm.
- “Không chết. Ngươi hẳn là vui vẻ hay vẫn là không vui vẻ đây?”
- “Ta không rảnh quan tâm ngươi!”
Hi Nặc đi tới, ném một cây thảo dược lên mặt Từ Như Ý.
Rễ thảo dược còn dính bùn, mang theo hơi thở tươi mát của đất, hỗn hợp hương tiến thẳng vào khoang mũi nàng.
Từ Như Ý cầm lên thảo dược, hơi mang ghét bỏ hỏi:
- “Đây là cái gì?”
- “Ngươi mắt mù sao?”
Hi Nặc châm chọc nói:
- “Thảo dược có thể giúp miệng vết thương nhanh chóng lành lại.”
Từ Như Ý buồn cười mà ném nó trên mặt đất:
- “Hi Nặc, cho rằng ta tốt, ngươi liền không cần áy náy? Nói cho ngươi, không có khả năng! Ta chính là muốn ăn vạ không tốt, làm ngươi phải áy náy lo lắng vì ta!”
Như Ý giận dỗi phồng má, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu.
- “Ai lo lắng cho ngươi?”
Hi Nặc cơ hồ cắn chặt khớp hàm nói, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nữ nhân này quá không biết tốt xấu! Không biết sống chết!
Loại thảo dược này, sở dĩ trân quý, bởi vì nó sinh trưởng ở nơi giao thoa giữa lãnh thổ của quỷ hút máu và người sói.
Phải biết rằng trải qua trận chiến lần trước, người sói đã tăng cường bố phòng, mà vết thương trên người Hi Nặc hắn còn chưa khỏi hẳn, lại lần nữa vọt vào mà gặp phải tập kích, có khả năng phải chết không nghi ngờ.
Cái nữ nhân đáng giận này, thế nhưng dám nói như vậy!