Hắn sợ bạn học nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, nói không tốt về cô. Vừa mới ở nhà ăn, hai người cũng là ngồi ở góc khuất vì sợ bị người khác nhìn thấy.
- “Nhìn thấy liền để bọn họ nhìn a.”
Trình Kim Kim bất mãn bĩu môi, cô mới không để ý người khác nói gì, nếu quyết định sẽ cùng hắn yêu đương, cô liền không sợ bị đồn đãi vớ vẩn.
Nhưng Cố Bạch có rất nhiều điều băn khoăn. Cô luôn là nữ thần trong lòng mọi người, ngày thường đều được chúng tinh phủng nguyệt, nhưng hắn chỉ là một cái cô nhi, ngày thường trừ cô đều không có ai dám nói chuyện trực tiếp với hắn.
Nếu để cho người khác biết cô cùng hắn yêu đương cùng chính mình loại này bất kham người ở bên nhau, người khác nhất định sẽ xem thường cô.
Cố Bạch rũ xuống đôi mắt, ngữ khí mang theo cầu xin:
- “Ngoan, nghe lời, em về lớp trước đi.”
Trình Kim Kim cự tuyệt không được hắn, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, chính mình về lớp trước hắn.
Hai người Cố Bạch cùng Trình Kim Kim lén lút kết giao, trừ bỏ Chu Hân không ai biết hai người đang lặng lẽ yêu đương. Hai người ở trường học vẫn giống như các bạn học bình thường ở chung, nhưng tới cuối tuần, Trình Kim Kim sẽ luôn đến quán Cố Bạch làm thêm đợi hắn, hoặc là gọi một ly trà sữa ngồi cả một buổi trưa.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Trình Kim Kim biết chờ đến lúc thi đại học xong, nhiệm vụ của chính mình cũng sẽ hoàn thành. Nhưng cô sợ hãi một ngày kia đến nhanh, cô thậm chí có khi theo bản năng sẽ trốn tránh vấn đề này.
Cô vô pháp khống chế chính mình tâm, không hề nghi ngờ, cô đã sớm lặng lẽ thích Cố Bạch. Hắn lớn lên soái, học tập tốt, lại chỉ đối tốt với mình cô, ai sẽ không tâm động a.
Trình Kim Kim không thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn, nhưng ngọt ngào trong lòng đồng thời bất an cũng lớn dần lên.
- “Hệ thống, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, có phải sẽ không có khả năng lại gặp Cố Bạch hay không?”
Sau khi vừa hẹn hò trở về Trình Kim Kim uể oải ỉu xìu hỏi.
- “Ký chủ, chuyện này khó mà nói a.”
Hệ thống trả lời ngữ khí có chút chần chờ.
Trình Kim Kim lại lên tinh thần tốt hơn một chút, cô bật dậy khỏi giường:
- “Ý của cậu là chúng tôi còn có thể tái kiến sao?”
Hệ thống không tự giác buột miệng nói ra, vội vàng vãn hồi nói:
- “Việc này không nhất định, nói không chừng cô vẫn luôn không hoàn thành được nhiệm vụ, vẫn sẽ luôn ngốc tại vị diện này không rời đi, vậy cô và hắn không phải sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao?”
Hoàn thành không được nhiệm vụ, liền đại biểu cho việc Cố Bạch không được hạnh phúc.
Trình Kim Kim trong lòng buồn khổ, cô hy vọng Cố Bạch có thể vĩnh viễn đều hạnh phúc, vui sướиɠ trải qua sinh hoạt, giống như hiện tại luôn lộ ra tươi cười. Cô tình nguyện chịu việc Cố Bạch quên đi cô cũng không muốn hắn cả đời này đều không được hạnh phúc.
Đêm mùa hè rất dài, nơi xa truyền đến tiếng ve cô độc, sinh mệnh ve thực ngắn, nó không ngừng tùy ý kêu to, dường như mỗi một tiếng đều dùng hết thảy sinh mệnh để kêu.
Nhưng chờ đến khi mùa hè kết thúc, ve kia đều sẽ không tiếng động quay về với bụi đất.
Nhưng ve sẽ thật vui sướиɠ sao? Sống như vậy oanh oanh liệt liệt một đời ngắn ngủi.
Trình Kim Kim nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút cô bỗng nhiên cảm thấy đoạn tình cảm này thật giống một đời của ve kia cứ như vậy ngắn ngủi mà lướt qua trong giây lát.
Nhưng vậy thì như thế nào, thời gian còn lại, cô muốn oanh oanh liệt liệt yêu đương.
Bất tri bất giác tháng mười đã yên lặng tới.
Giữa hè vừa mới trôi qua, trên bầu trời đã hết nắng chói, lá đã bắt đầu rụng, các bạn học đã bắt đầu mặc đồng phục mùa thu, xa xa nhìn lại như một mảnh hải dương đỏ tươi.
Trước khi nghỉ quốc khánh, tâm tình mọi người đều trở nên nóng nảy, trường học liền dứt khoát tuyên bố ngày cuối cùng của tháng 9 cũng là trước khi nghỉ một ngày, trường học sẽ cử hành một buổi lễ âm nhạc, tất cả mọi người đều có thể lựa chọn ứng cử thi biểu diễn, hoặc là nghỉ ở nhà.
Trình Kim Kim là lớp trưởng, cần thiết tự mình tham gia buổi lễ, tổ chức thay mặt các bạn trong lớp, cho nên không thể nghỉ ở nhà nghỉ ngơi.
Trường học quy định lớp trưởng mỗi lớp đều phải đi sớm nửa tiếng, hơn nữa phải tự chỉnh đốn lớp mình tại sân thể dục.
Lớp trưởng phải đến sớm bởi vì cần phải xếp ghế lớp ra sân trường.
Cho nên hôm nay Trình Kim Kim đi vào lớp liền thấy không có bóng người. Cô bởi vì dậy sớm, đầu óc còn có chút mơ hồ, lại nghĩ đến chính mình phải đi bê ghế xếp ghế ra sân thể dục, tâm tình càng thêm bực bội.
Cô tùy ý ném cặp sách lên trên mặt bàn, đi đến phòng học chuẩn bị dọn ghế.
Di? Như thế nào một cái ghế cũng không thấy a? Không phải ngày hôm qua còn nguyên vẹn sao? Hơn nữa hơn 30 cái ghế, chồng lên nhau còn cao hơn cô.
Trình Kim Kim luống cuống, thời buổi này chả nhẽ còn có người trộm ghế sao? Cô ở phòng học đi đi lại lại loạn lên.
Làm sao bây giờ? Không có ghế tất cả mọi người đều phải ngồi đất xem, đến lúc đó chính mình khẳng định bị mắng chết. Nhưng cô lại nghĩ nghĩ có thể hay không có người giúp cô mang ghế đi rồi.
Tuy rằng nội tâm cảm thấy lớp sẽ không có ai có tâm như vậy, nhưng cô vẫn quyết định đi tới sân thể dục nhìn xem, nói không chừng là thật.
Đầu thu mang theo gió hơi lạnh, Trình Kim Kim đón gió, chạy nhanh tới sân thể dục. Nếu sân thể dục không có ghế, cô có lẽ còn chút thời gian nghĩ biện pháp xoay sở.