Hắn nghĩ nghĩ đến lần trước ông chủ quán net có cho hắn mấy cái đơn, mở miệng nói:
- “Là không thích ăn ở đây sao, nếu không chúng ta đổi một quán ăn khác?”
Trình Kim Kim lúc này mới hoàn hồn, nói:
- “Không cần, không cần, em thích ăn mì thịt bò.”
Ông chủ đúng lúc bưng ra hai tô mì thịt bò tươi ngon, thịt bò tươi ngon trải mặt trên, nước mì thơm phức, lại rải ở trên một ít ra thơm cùng hành thái, làm ngon mắt người nhìn.
Trình Kim Kim sợ Cố Bạch lại nói muốn đổi tiệm ăn, vội vàng gắp một gắp mì đưa vào miệng:
- “Ăn ngon lắm, đừng thất thần, mau ăn a.”
Cố Bạch nhìn cô ăn vui vẻ, cũng không có vẻ không vui, lúc này mới yên tâm ăn mì.
Một chén mì thịt bò vào bụng, Trình Kim Kim cảm giác nguyên bản bụng không đói liền đã được nhét đầy, cô nhịn xuống no muốn nấc cảm giác, mở miệng nói:
- “Nếu không chúng ta đi dạo công viên đi đi tiêu thực.”
Thuận tiện đem lời muốn nói nói ra. Lần này thật sự không thể lại mềm lòng, Trình Kim Kim âm thầm nghĩ.
Đúng là thởi điểm hai ba giờ chiều, vừa mới tiểu hài tử chơi đùa ở công viên phỏng chừng đều bị người lớn mang về nhà. Giờ phút này công viên không một bóng người, chỉ có âm thanh gió thổi qua lá cây sàn sạt. Dưới tàng cây rơi đầy hoa sơn chi, xa xa nhìn lại, nhìn như trên nền đất được phủ tuyết.
Trình Kim Kim lấy lại bình tĩnh, vừa định mở miệng liền thấy Cố Bạch đưa tay với vào túi, móc ra đồ vật muốn đưa cho cô.
Cô tập trung nhìn vào, hắn tái nhợt khớp xương rõ ràng ở ngón trỏ treo một cái tiểu oa nhi.
- “Quà sinh nhật.”
Cố Bạch có chút thẹn thùng mím môi, mặt đều mang theo hồng nhạt sắc.
Hắn vốn cảm thấy lễ vật mất mặt, không nghĩ lấy ra. Ngày hôm qua hắn sớm đã ở trong lòng tính sẵn chủ ý tốt, chờ hắn nỗ lực tìm thêm việc làm thêm, tích thêm tiền, lại đi mua lễ vật cho cô. Ít nhất là một cái lễ vật có thể xứng làm lễ vật cho cô.
Nhưng lễ vật này rốt cuộc là công sức hắn làm từ từng đường kim mũi chỉ, ném đi lại có chút không cam lòng. Hắn nghĩ trước đem lễ vật này tặng cho cô, qua mấy ngày nữa có tiền lại mua quà khác tốt hơn cho cô.
- “Đây là anh làm sao?”
Trình Kim Kim ngơ ngác tiếp nhận tiểu oa nhi treo trên tay hắn.
Tiểu oa nhi mặt tròn tròn, hai mắt to cũng tròn xoe, thân mình phá lệ nhỏ bé, tuy rằng đường may có chút thô ráp, nhưng lại không mất đáng yêu.
Đây là gần nhất lưu hành vận may tiểu oa nhi, người ta nói có được tiểu oa nhi này liền có thể có vận may lâu dài.
Cố Bạch chất phát không biết nói lời tốt, hắn nói không nên lời lời động lòng người âu yếm cùng chúc phúc cũng chỉ có thể đem chính mình tâm tư dồn vào từng đường kim mũi chỉ làm ra tới nho nhỏ tiểu oa nhi.
Hy vọng em có được sự như ý lâu dài.
Trình Kim Kim nhìn trước mặt thiếu niên mặt đỏ rần, hắn thanh lãnh trong mắt là ngây ngô chân thành than thiết nhiệt tình, giống như ngọn lửa ấm áp vào mùa đông, ấm áp làm người muốn tới gần.
- “Ừm.”
Cố Bạch không chút phủ nhận, hắn sợ Trình Kim Kim không thích, vì thế rũ mắt thấp thỏm nói:
- “Nếu em không thích, liền ném đi, qua mấy ngày anh lại tặng em lễ vật khác.”
Trình Kim Kim chỉ cảm thấy ngọn lửa trong mắt Cố Bạch vừa nãy đang đốt cháy trong lòng cô, cũng đem cô muốn nói lời nói thiêu sạch một mảnh, mạc danh làm cô cảm thấy chóp mũi một trận chua xót, cô hít hít cái mũi nói:
- “Em thực thích.”
Cô ngước mắt, nhìn Cố Bạch, nghiêm túc nói:
- “Đây là lễ vật sinh nhật tốt nhất em nhận được.”
Bốn phía ôn nhu gió thổi qua, thổi rối loạn tóc mái giữa trán Trình Kim Kim, Cố Bạch nhìn cặp mắt hạnh trong suốt của cô, mặt mày đều là ôn nhu, hắn không tự chủ được vươn tay, vén tóc lên cho cô.
Nhưng Trình Kim Kim nhìn đến tay trái hắn mang vết thương. Ngón trỏ hắn còn mang theo băng keo cá nhân, mấy đầu ngón tay còn lại đều mang theo vết nho nhỏ điểm màu đỏ.
Đó là dấu vết kim đâm.
Trình Kim Kim nội tâm một trận co rút, chóp mũi chua xót nhịn không được lại bắt đầu chua xót lên, cô bắt lấy tay Cố Bạch:
- “Cho em xem.”
Cố Bạch lại cường ngạnh nắm chặt tay, trốn tránh tầm mắt cô:
- “Không có gì, đều là tiểu thương, đừng nhìn.”
Hắn nắm tay thu về phía sau, vô luận Trình Kim Kim kéo như thế nào đều không đưa tay ra.
- “Làm tiểu oa nhi bị thương đi.”
Trình Kim Kim nhớ tới Cố Bạch che kín lỗ kim đâm tay trái, hốc mắt đều không tự giác mà đỏ:
- “Anh như thế nào ngốc như vậy a.”
Cố Bạch thấy cô hốc mắt đỏ bừng, lã chã chực khóc, ngày thường luôn là sáng ngời vui sướиɠ đôi mắt hạnh giờ tràn đầy thủy quang, chính mình tâm bắt đầu trừu đau, hắn vươn tay hoàn hảo không bị thương xoa xoa gương mặt cô, ngữ khí khắc chế lại khàn khàn:
- “Đừng khóc, không đau.”
Những lời này khinh khinh phiêu phiêu lại làm nước mắt đáy mắt Trình Kim Kim hoàn toàn tràn ra. Cặp mắt hạnh của cô ướt dầm dề, thoạt nhìn phá lệ nhu nhược đáng thương.
Cố Bạch cổ họng căng chặt, nhẹ nhàng giúp Trình Kim Kim lau nước mắt, lại rũ mắt an ủi nói:
- “Thật sự không đau.”
Hắn luôn luôn nói lời vụng về, không tốt lời nói, lại lăn lộn không biết nên nói gì mới an ủi được cô, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại:
- “Đừng khóc, anh không đau.”
Đầu ngón tay vẫn còn tàn lưu xúc cảm ướŧ áŧ, đó là nước mắt của thiếu nữ trước mặt. Nhưng nước mắt kia lại rơi vì hắn, nghĩ đến điểm này Cố Bạch nhịn không được tim đập thình thịch như sấm, hắn lén lút vuốt ve đầu ngón tay, phảng phất đang cảm nhận tình ý ngây ngô của thiếu nữ.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm thiếu nữ nhẹ giọng khóc nức nở.
Trình Kim Kim khóc một hồi lâu mới dừng lại, nghĩ đến chính mình thế nhưng mất mặt trực tiếp khóc trước mặt Cố Bạch, cô hận không thể ngay lập tức tìm hố chui xuống.
Cố Bạch nhìn cô rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, nhịn không được vươn tay yêu thương sờ sờ đầu cô, không nói gì.
Trình Kim Kim trên lông mi vẫn còn đọng lại nước mắt, lông mi chớp chớp nhìn Cố Bạch, nhỏ giọng nói:
- “Lần sau không được lại như vậy, không được lại bởi vì làm đồ vật làm chính mình bị thương.”
Trình Kim Kim mới vừa khóc, mắt hạnh còn ướt dầm dề, nói chuyện còn mang theo nhợt nhạt giọng mũi, giống như đang làm nũng, làm Cố Bạch cảm thấy trong lòng mềm thành bãi thủy, không tự chủ nói:
- “Ừm, về sau sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
Gió hè như cũ thổi lá sàn sạt, lại mang theo ôn nhu.
Một ngày mới thực nhanh lại tới.
Hôm nay giữa trưa tan học thời điểm, Trình Kim Kim đang muốn cùng Chu Hân đi cổng trường ăn cơm, lại bị Cố Bạch gọi lại.
Thiếu niên đôi mắt mang theo quang mang, cong cong thân mình xuống, nhỏ giọng nói với Trình Kim Kim:
- “Chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
Nhìn ánh mắt thiếu niên lấp lánh, ai nỡ cự tuyệt a! Trình Kim Kim đành phải bảo Chu Hân đi ăn một mình.
Chu Hân biết chuyện hai người, nghe vậy cũng chỉ biết bĩu môi:
- “Được rồi, đừng đứng trước mặt tớ tú ân ái a, tớ đi đây.”
Trình Kim Kim cùng Cố Bạch sóng vai đi tới nhà ăn. Trình Kim Kim vốn nghĩ Cố Bạch muốn cùng mình ăn cơm nhà ăn, không nghĩ tới vừa ngồi xuống, Cố Bạch liền lấy ra hai hộp cơm trong túi.
Trường học nhà ăn không chỉ bán đồ ăn mà còn sẽ cung cấp dịch vụ làm nhiệt cơm, để tiện cho một số bạn học tự mang cơm, nhưng kỳ thật đại bộ phận người đều sẽ không tự mang cơm.
- “Em ngồi đợi chút, anh đi hâm nóng cơm.”
Cố Bạch nói, liền bưng hai hộp cơm đi hâm nóng.
Không khí nhà ăn có chút ồn ào, mang theo một chút đặc trưng mùi vị dầu mỡ hương vị. Kỳ thực các bạn học mang theo nhiều tiền đều sẽ ra ngoài trường ăn cơm, giống như Trình Kim Kim cùng Chu Hân, liền chưa từng ăn cơm ở nhà ăn.
Đây là lần đầu tiên Trình Kim Kim đến nhà ăn ăn cơm, cô tùy ý mà nhìn chung quanh, Cố Bạch liền mang theo hai hộp cơm đã hâm nóng trở lại.
Khuôn mặt hắn mang theo chờ mong, đôi mắt đen nhánh lộ ra quang mang:
- “Nếm thử xem.”
- “Anh làm sao?”
Trình Kim Kim nhìn hộp cơm đồ ăn, tôm sốt cà chua lại to lại mập, chỉnh chỉnh tề tề được xếp một bên, một bên khác là củ cải muối chua cay cùng thịt bò sốt cay.
Thực tinh xảo giống như đồ ăn mua ngoài quán.
Cố Bạch có chút đắc ý gật gật đầu, hắn lặng lẽ quan sát khẩu vị của cô, biết cô thích đồ ăn cay, liền nghĩ vì cô làm cơm hộp.
Cố Bạch khóe miệng không tự giác cong lên, ngữ khí mang theo chờ mong:
- “Em nếm thử xem.”
Trình Kim Kim ăn một miếng củ cải muối chua cay, cải trắng được ướp vừa vị, sẽ không quá chua hay quá mức cay nồng, lại chua chua cay cay, ngon miệng mười phần. Cô lại gắp một miếng thịt bò, thịt lại tươi ngon lại mang theo vị ngọt, hơn nữa được tẩm cay đúng vị cô yêu thích, cô không nhịn được ăn thêm vài miếng.
- “Ăn ngon a.”
Trình Kim Kim một bên ăn ngấu nghiến, một bên giơ lên ngón tay cái.
Cố Bạch sủng nịch nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười:
- “Thích là tốt rồi, ăn từ từ chút.”
Trình Kim Kim lại gắp một con tôm mập, lại bị Cố Bạch chặn lại, hắn dùng đũa gắp lấy tôm bỏ vào hộp cơm của mình, bắt đầu tinh tế lột vỏ tôm.
- “A, em tự mình lột là được rồi.”
Trình Kim Kim cố kỵ vết thương trên tay hắn, mở miệng ngăn cản.
Cố Bạch làm như không nghe được cô ngăn cản tiếp tục lột vỏ tôm, thực mau lột xong một con tôm, bỏ vào trong hộp cơm của cô, lại gắp một con khác tiếp tục lột.
- “Em ăn trước đi, anh lột cho em.”
Cố Bạch động tác lưu loát dứt khoát lột vỏ từng con tôm, lại nói ra lời nói mềm mại đầy nhu tình:
- “Đừng làm dơ tay.”
Cố Bạch nhớ mang máng, khi nhỏ lúc bố mẹ còn chưa có qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, ba ba thường tự mình lột tôm cho mẹ như vậy. Khi đó mẹ hắn cũng luôn nói lột tôm sẽ làm dơ tay, nhưng ba ba vẫn sẽ lột vỏ hết tôm rồi lại bưng cho mẹ ăn.
Khi đó Cố Bạch nghi hoặc hỏi mẹ mình:
- “Mẹ không phải nói việc của chính mình phải tự mình làm hay sao?”
Mẹ hắn bị hắn hỏi á khẩu không biết nói gì, một bên ba ba đang lột tôm lại mở miệng nói:
- “Tiểu hài tử, đây là phương thức biểu đạt ái, về sau khi con gặp được người con yêu, con sẽ hiểu.”
Tiểu Cố Bạch mở to mắt to trong trẻo, ngây thơ hỏi:
- “Người yêu là cái gì a, ba ba ma ma cũng là người yêu của con sao?”
Cha cùng mẹ hắn đều bị lời nói này chọc cười, cha Cố sờ sờ đầu nhỏ của Cố Bạch nói:
- “Chờ con lớn lên liền có nữ hài con thích, liền sẽ hiểu lời ba ba nói.”
Cố Bạch hiện tại đã hiểu rõ, nguyên lai thích một người có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, lại khổ lại mệt cũng nguyện ý đi làm.
Trình Kim Kim nhìn nhìn Cố Bạch đang lột tôm, chính mình cơm cũng vơi đi một phần, không đành lòng nói:
- “Anh mau ăn đi, đừng lột tôm cho em nữa.”
Cố Bạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười cười nói:
- “Không có việc gì, liền mau lột xong.”
Nói xong lại dùng tốc độ nhanh hơn thành thạo lột hết tôm mới bắt đầu ăn cơm.
Hai người thực mau ăn xong cơm trưa, cùng nhau chậm rãi trở về lớp học.
Trường học giữa trưa phá lệ an tĩnh, không ít học sinh đều về ký túc xá hoặc ở lớp học nghỉ ngơi, hai người đi ngang qua sân thể dục, cũng chỉ bắt gặp hai ba bạn học.
Trình Kim Kim nhìn nhìn Cố Bạch đang trầm mặc, lo lắng hỏi:
- “Tay anh tốt hơn chưa? Cơm hộp hôm nay nhất định mất thời gian làm thực lâu đi, vết thương có thể hay không càng nặng a thêm?”
Cố Bạch trong lòng sung sướиɠ, hắn luôn không tự giác được vì vài lời nói quan tâm của cô mà tim đập gia tốc. Hắn rũ mắt nói:
- “Không có sao, nào có kiều quý như vậy.”
- “Vậy cũng không thể như vậy a, anh đi làm thêm ở quán trà sữa có động đến vết thương hay không?”
Mắt hạnh thiếu nữ ướt dầm dề lộ ra quan tâm, Cố Bạch tim đập càng nhanh, hắn nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bạn gái, cười nói:
- “Sẽ không, nói ngốc cái gì đâu, anh hiện tại chỉ phụ trách quầy thu ngân a.”
- “A, vậy được rồi.”
Trình Kim Kim quan tâm sẽ luôn bị loạn, luôn là nhịn không được hỏi cùng nói ra lời ngốc nghếch.
- “Được rồi, em về lớp học trước đi, anh về sau em.”
Cố Bạch sờ sờ đầu cô nói.