Cố Đại Phượng sững sờ, có chút căng thẳng.
Có phải nàng ấy nhận ra rằng bà đến từ quê không, người ở đây không thích dạng người như bà ấy sao?
Không đúng, Vân Đông nói qua, hai mẹ con Tiểu Nguyên đều rất thân thiện.
Vì vậy, bà vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, cháu gái t nói hai người bán hoa ở đây, nên ta đến hỏi xem hai người liệu có phải người đó không.”
Phạm thị hồ nghi, "Cháu gái của ngươi là..."
"Nàng họ Cố, không biết ngươi còn nhớ cô nương lần trước đã mua hai mươi chậu hoa của cô để tặng mẹ không."
Lúc này Tiểu Nguyên lập tức vui vẻ: "Nhớ chứ, nhớ chứ, Cố tỷ tỷ là cháu gái của dì à?"
"Đúng vậy, ta là đại cô của nàng."
Phạm thị cũng có chút vui mừng, những người khác không nhớ, nhưng Cố Vân Đông thì hai người lại nhớ rất rõ ràng.
Nàng là khách hàng đầu tiên mua hai mươi chậu hoa của họ trong một lần, đồng thời giúp họ đuổi Phan chưởng quỹ đi.
Lúc này nghe nói đối phương là đại cô của nàng, nàng ấy nhiệt tình chào hỏi: “Thì ra là Cố tẩu tử. Ngươi đến chợ mua đồ à? Muốn mua gì thì ta sẽ chỉ đường đi.”
"Không, không, ta không đến đây để mua, ta đến đây để bán."
Phạm thị không hiểu ra sao, bán đồ?
Nàng ấy không khỏi nhìn cái bọc trong tay bà ấy, Cố Đại Phượng ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống mở gói ra: "Đây là tác phẩm điêu khắc gỗ do phu quân ta chạm khắc, ta muốn bán ở đây."
Vừa mở hành lý ra, Tiểu Nguyên đã thốt lên: “Đẹp quá.”
Cố Đại Phượng lấy một vật nhỏ, trực tiếp đưa cho tiểu cô nương: "Cho cháu."
Tiểu Nguyên vội vàng từ chối: "Không, không, dì, dì nên đem nó đi bán."
"Cầm đi, không sao, vốn dĩ ta mang đến làm quà cho cháu mà." Cố Đại Phượng biết mẹ con Tiểu Nguyên nên đã chuẩn bị một cái. Đây là thứ Biện Hán tiện tay khắc, không phức tạp, chỉ là một đoá hoa đơn giản.
"Như vậy thì cháu cũng không thể nhận được."
“Được rồi, vậy thế này đi, cháu nhận lấy bông hoa gỗ này, sau đó nói cho ta biết khi dựng quầy hàng ở đây cần chú ý điều gì, ta cũng không hiểu, cháu dạy ta, đây coi như là quà khen thưởng.”
Tiểu Nguyên liền nhìn mẹ, dường như rất thích hình dáng của bông hoa đó.
Phạm thị nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
Lúc này Tiểu Nguyên mới cảm ơn Cố Đại Phượng, nhận lấy bông hoa gỗ kia.
Phạm thị lập tức nói với Cố Đại Phượng về quy củ khi mở sạp ở nơi này, đầu tiên là phải nộp năm văn tiền để thuê gian hàng, có chỗ rồi thì có thể buôn bán.
Ngoài ra còn có những người không thể đắc tội, chợ mở và đóng lúc mấy giờ.
Cố Đại Phong cẩn thận lắng nghe, tình cờ bên cạnh Tiểu Nguyên bọn họ có một không gian trống, vì vậy Phạm thị mang Cố Đại Phượng đi thuê gian hàng trước, sau đó bà ấy dỡ hành lý.
Lúc đầu Cố Đại Phượng không dám lên tiếng, nhưng khi nghe thấy bên cạnh có người la hét, bà ấy cũng làm theo.
Cố Đại Phượng vốn có giọng nói lớn, bây giờ khi bà ấy mở giọng, nó đã át đi tiếng nói của những người bán hàng xung quanh.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, đồng loạt nhìn về phía bà.
Cố Đại Phượng không để ý, Phạm thị đang định nhắc nhở, nhưng không ngờ những người bán hàng đó lại mở miệng bán hàng, như muốn đè nén giọng nói của Cố Đại Phương, mỗi tiếng hét đều to hơn lần trước.
Phạm thị, “...”
Phạm thị và Tiểu Nguyên đều là những người tương đối nhút nhát, giọng nói không lớn nên công việc kinh doanh của họ ở mức trung bình.
Lúc này, vì xung quanh có mấy người bán hàng dường như đang cạnh tranh nhau nên âm thanh khu vực này cực kỳ ồn ào, thu hút rất nhiều khách qua lại.