Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian

Chương 861: Hôm Nay Làm Một Vố Lớn

Cố Đại Phượng vui vẻ cho nàng xem hành lý rồi nói: "Ta đi chợ bán những tác phẩm điêu khắc gỗ nhỏ.”

“Bây giờ?”

"Đúng vậy, ngày hôm qua ta đã chuẩn bị cả ngày, mỗi lần khắc gỗ đều định giá, ghi nhớ trong đầu, hôm nay chuẩn bị làm một vố lớn."

Bà ấy không nói rằng hôm qua mình đã luyện tập trong phòng rất lâu, cách chiêu đãi khách, cách ăn nói và cách ứng xử với những người khách làm khó mình bà ấy đều luyện tập một lần.

Việc đầu tiên là phải mỉm cười, ngày đó Cố Vân Đông tiếp đón cho hai vị cô nương đang cãi nhau, nàng đã luôn mỉm cười.

Nhưng mà không thể hèn nhát, để người khác nghĩ mình dễ bắt nạt.

Cố Đại Phượng bây giờ rất hối hận khi Biển Hán mang những bức tranh khắc gỗ đi bán, bà đã không đi cùng hắn, nếu không cũng sẽ không thiếu kinh nghiệm như vậy.

Cố Vân Đông không ngờ bà ấy lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, lúc này bà ấy đưa cho nàng một cái đòn bẩy, như thể nó có thể đỡ được một mảnh đất.

Nàng mỉm cười bước về phía trước: “Cháu đi với cô.”

“Không, không, không, làm sao ta có thể dựa dẫm vào cháu mọi việc được? Ta là người lớn rồi, lại là trưởng bối của cháu nên không thể lúc nào cũng nhờ cháu chăm sóc được. Ta tự mình đi. Không sao, hôm nay bán không được, nhưng ngày mai có thể tiếp tục. Ta đang từ từ mò mẫm, cuối cùng sẽ bán được thôi.”

Cố Vân Đông thật sự thích người cô này của mình. Nghĩ về Cố Thu Nguyệt rồi lại nhìn Cố Đại Phượng xem.

Cho nên cô mới nói ông Cố là một kẻ mù quáng ngu ngốc, con trưởng và con gái lớn có triển vọng cũng không để ý nhiều mà chỉ biết chiều chuộng loại bùn nhão không dính lên được tường kia.

“Vậy cháu sẽ đưa cô đi chợ, đây là lần đầu tiên cô đi chợ, chắc chắn không biết đường, đến lúc tìm được chợ thì có lẽ đã trưa rồi, sẽ không có chỗ cho co bày."

Cố Đại Phượng nghĩ cũng đúng, "Được rồi, vậy cháu có thể đưa ta đi tới đó, nhưng theo thỏa thuận, chỉ là đưa thôi."

"Đương nhiên, đưa cô đến chợ rồi cháu quay lại. Cháu hứa sẽ không vào chợ. Mọi việc để cô tự mình làm."

Cố Đại Phượng mỉm cười đi theo nàng lên xe, Đồng Thủy Đào chở bọn họ tới đó.

Cố Vân Đông nói được làm được, khi đến chợ, nàng lập tức thả Cố Đại Phượng xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Cố Đại Phượng không chút do dự bước vào chợ, nhưng Cố Vân Đông lại không rời đi, cô để Đồng Thủy Đào trông xe, rồi tự mình đi theo.

À, nàng chỉ tò mò đại cô làm thế nào thôi, chỉ vì tò mò mà thôi.

Cố Đại Phượng không biết có cái đuôi đang theo phía sau, đi đến cổng chợ, không khỏi thắt chặt túi, do dự một lát, sau đó sải bước lớn đi vào.

Bà ấy vẫn nhớ Vân Đông từng nói với mình, bước vào thì hàng đầu tiên là hàng hoa của hai mẹ con.

Tiểu cô nương tên là Tiểu Nguyên, khoảng mười tuổi.

Vì vậy vừa bước vào, Cố Đại Phượng nhìn về phía vị trí đó, thật sự nhìn thấy một gian hàng với khoảng hai mươi chậu cây rực rỡ sắc màu trước mặt.

Người ngồi phía sau với chiếc ghế đẩu nhỏ là một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương đang cầm bình nước tưới hoa, dáng vẻ nghiêm túc và ngoan ngoãn, đúng như những gì Vân Đông miêu tả.

Cố Đại Phượng lập tức vui vẻ và đi thẳng đến trước mặt họ.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười: “Dì, dì có muốn mua hoa không?”

Cố Đại Phượng lắc đầu hỏi: "Cháu tên là Tiểu Nguyên à?"

"Dạ, dì biết cháu ạ?"

Hai mắt của Cố Đại Phượng sáng lên, bộ dáng vui vẻ kia khiến mẹ của Tiểu Nguyên đang chỉnh lại mấy bông hoa, Phạm thị lập tức trở nên cảnh giác, cau mày hỏi: "Ngươi có chuyện gì vậy?"