Trên chiếc giường bừa bộn vì trận mưa xuân vừa rồi, Sanzu vứt cho Kokonoi một bộ đồ rồi lạnh lùng bỏ đi. Ra đến cửa, hắn lại có chút vui vẻ nhẹ cười.
-Koko cũng rất tuyệt nhỉ?-Sanzu
-......-Kokonoi
Thanh niên trên giường chỉ có thể nghiến răng rơi nước mắt, cậu hiện tại vẫn chưa thể cử động được, đợi đến khi cậu có thể đi được, thì trán của hắn chắc chắn sẽ lõm một lỗ.
-Cứ chờ đó!-Kokonoi
-Hửm...nói cái gì cơ?-Sanzu
Câu nói bé tí như vậy mà Sanzu hắn lại nghe được, bước chân liền dừng lại. Kokonoi im lặng nhìn hướng khác, cậu lại có chút run rẫy rồi, đáng ra cậu nên để hắn đi khuất rồi mới nói chứ.
-Mày định sẽ gϊếŧ tao ngay khi cử động được sao?-Sanzu
-....-Kokonoi
Sanzu bật cười cợt nhã, đi lại trước giường.
-Đã định bỏ qua cho mày rồi Koko ạ....là mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao nhé, lần này thì xác định liệt giường đi!-Sanzu
-Sanzu...thằng chó chết!!!-Kokonoi
Chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại tại một tiệm sửa xe cũ kĩ, ánh đèn bên trong hắc ra phía ngoài, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn vào bên trong, nơi có cậu thanh niên cao lớn ngồi tỉ mỉ vặn từng phụ kiện của chiếc motto.
-Lão đại, đã hơn một tiếng rồi....người có muốn vào trong không?-Kakuchou
Mikey có chút lưu luyến quay đầu.
-Không cần, lái xe đi!-Mikey
Chiếc xe rời đi, cậu thanh niên bên trong cũng thôi không vặn ốc vít nữa mà lẳng lặng quay ra bên ngoài, khóe môi khẽ run.
-Mi...key-Draken
-Chuyện gì vậy Draken?-Inui
-Không có gì !-Draken
Inui đem hộp cơm lại đặt bên cạnh Draken rồi xoắn tay áo bắt đầu làm việc, chiếc điện thoại bên cạnh sáng màn hình, Inui dừng tay liếc ngang một cái. Đôi mắt từ âm trầm chuyển sang hoản hốt vội chụp lấy cái điện thoại, lần này thì lại đến Draken hỏi cậu.
-Sao vậy?-Draken
Inui không trả lời, hai mắt trừng trừng mở to nhìn vào mà hình, bàn tay bỗng trở nên run rẫy.
-Không thể nào....-Inui
Sáng hôm sau, chiếc điện thoại trên bàn reo đến đinh tai nhức ốc, Koko cố gượng dậy nhấc máy.
-Inui...-Kokonoi
-Kokonoi...tao nhận được đoạn clip mà Sanzu gửi đến....là sự thật sao?-Inui
-Inui...đoạn clip....mày tuyệt đối đừng tin...không phải như mày nghĩ!!-Kokonoi
Koko vội vã bật dậy, đôi mài mỏng lặp tức cau lại đau đớn. Bên kia chỉ vọng lại tiếng thở dài nặng trĩu, cậu biết Inui hiện tại đang khóc nên cuốn cuồn cả lên, vọi vả đi lại chiếc tủ đồ.
-Inui, tao sẽ đến chỗ mày ngay, mày phải nghe tao giải thích!!-Kokonoi
-Em định đi đâu, hôm qua vui vẻ như vậy vẫn chưa thỏa mãn được em sao?-Sanzu
Kokonoi hoản hốt quay đầu, hắn từ nhà vệ sinh bước ra nhếch môi thâm độc.
-Tao xin lỗi...làm phiền rồi!-Inui
-Không Inui....tao....-Kokonoi
Người bên kia đã tắt máy, Kokonoi như chết lặng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, khắc sau liền quay đầu trừng mắt giận dữ với Sanzu.
-Thằng chó!!-Kokonoi
Nắm đấm vung lên liền bị hắn dễ dàng bắt được.
-Mày nghĩ bây giờ mày đủ sức để đánh tao sao?-Sanzu
-Tại sao mày lại làm vậy hả!!!-Kokonoi
-Bởi vì mày là của tao, Inui chắc chắn nghĩ mày là kẻ phản bội, sẽ không màng tới mày nữa, như vậy lại vừa hay hợp ý tao!-Sanzu
-Thằng đê tiện!!!-Kokonoi
-Lại muốn bị đè nữa rồi đúng không?-Sanzu
-Bỏ tao ra...tao phải đi gặp Inui!-Kokonoi
-Để xem mày còn sức không đã!-Sanzu
-Sanzu, mày lại....không...Sanzu, mày bỏ tao raaa!!!!-Koko